7 giờ tối gọi điện cho Sơn. Sơn đang truyền máu. Hôm nay đã xạ xong lần thứ 9. Xuyên và Ngô Vinh đang ở trong BV với Sơn. Xuyên tiếp tục xoa bóp bấm huyệt cho Sơn. (Xuyên gọi là "đấm đá"). Giọng Sơn sang sảng. Hỏi ăn chiều chưa, Sơn bảo phải truyền xong mới được ăn. Hôm nay S cũng không bị sốt.
Chiều nay lúc 2 giờ đã gặp cháu Việt, giới thiệu cháu với Tuấn Anh - một nhân viên công tác trong phường (nhân vật nhắc đến trong tin nhanh tối qua). Hai anh em bước đầu hợp chuyện. Tôi bảo cu Việt có vấn đề gì cứ trao đổi với Tuấn Anh nếu chưa gặp được bác. Nó vâng.
Tôi bảo, buổi hôm nay mới là lần thứ 5 bác cháu mình gặp nhau, nhưng bác cảm nhận được là cháu chấp nhận sự quan tâm của bác. Và khi đã nhận sự quan tâm của bác thì cháu cũng phải có trách nhiệm quan tâm đến bác, ví dụ như, khi bác gọi điện thì cũng phải biết hỏi bác ăn cơm chưa ạ? bác có khỏe không? Cu cậu cười bẽn lẽn: "Cháu cũng định hỏi nhưng cứ ngại". Vậy là trong thâm tâm cu cậu cũng biết nghĩ, nhưng ứng xử chưa quen.
Tôi lại bảo, điều quan trọng hơn là cháu phải cố gắng đáp ứng nguyện vọng của bố cháu và các chú các bác. Biết đó là nguyện vọng gì không? Cu cậu bảo: không biết. Đó là mọi người đều muốn cháu chịu khó học để có một nghề nghiệp ổn định, bảo đảm cuộc sống cho chính cháu.
Tôi nói với cháu phải chuẩn bị tinh thần khép mình vào khuôn khổ kỷ luật một khi đã được nhận vào học. Hỏi cháu có quyết tâm không? Cu cậu bảo cháu sẽ cố gắng. Tôi đã đưa cho cháu tập hồ sơ để cháu khai, sau đó sẽ nhờ Tuấn Anh xin xác nhận của phường. Ngoài ra sẽ còn phải làm giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thêm bản photo thẻ thương binh của Sơn có công chứng nữa là đủ.
10/7 khóa học sẽ bắt đầu. Tôi làm bản photo hồ sơ để cháu khai vào đấy trước, hẹn 10g sáng mai phải xong để hai bác cháu đưa vào cho bố Sơn kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung rồi mới chép lại nào bản chính. Hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ. Tôi đã dặn cháu phải ăn ngủ điều độ để có đủ sức khỏe nhập học. Việt và Tuấn Anh đã trao đổi số ĐT để liên lạc.
Chưa thể hoàn toàn yên tâm nhưng nhìn nụ cười của cu Việt khi nói chuyện với bác, tôi thấy có thể hy vọng.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Trí thức (Ngô Hạnh)
Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
10 nhận xét:
Chả biết nói gì hơn, cảm ơn anh QV!
Anh Việt chu đáo quá!Anh Sơn được những người bạn tốt như chị Xuyên,anh Việt thường xuyên chăm sóc thật may mắn .
Cám ơn cả NV. Bạn cũng thật chu đáo và nhiệt tình. Sơn có nhiều bạn tốt thế càng quyết tâm chiến đấu cao. Chúc bạn chiến thắng.
Bác Quang Việt tình cảm và chu đáo quá ạ.
Với hoàn cảnh như của Sơn thì chu đáo bao nhiêu vẫn chưa đủ, nhưng quả thực rất nể các bạn. Cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với Sơn. Mong cu Việt sớm vững bước trên đường đời đầy chông gai. Các bác, các cô, các chú luôn bên cháu. Hãy cố gắng lên.
Mong đến 10/7 cháu Việt đến lớp học...Mong cháu yêu ngành học và đến lớp đều đều. Mong cháu tiến bộ hàng ngày.
A.Việt cả đời "đưa đò-trách nhiệm"; Về hưu rồi lại phải " đưa chuyến đò nặng " là "chuyến đò-tình bạn,tình thương,tình người". Với kinh nghiệm và tấm lòng nhân hậu của người "đưa đò" chắc chắn "chuyến đò" này cập bến an toàn.
Chuyến đò này sẽ thành công với sự chung tay góp sức của tất cả chúng ta.
Tại sao toàn những người tốt, có lời NX tốt, mà lại cứ xài cái ND thế nhỉ ? ND nhưng mà tốt nên tôi chỉ thắc mắc thôi.
Anh QV k2 xem như là cha mẹ, nhưng tôi thấy còn hơn cả cha mẹ của MS và cháu Việt. Hay là cùng cảm tên là Việt chăng !
Thắng quá lời rồi. Mình chỉ làm những việc nên làm và có thể làm. Hy vọng với sự chung tay góp sức của anh chị em, điều kỳ diệu sẽ đến với bố con Sơn. QV
Đăng nhận xét