Khi ông anh tôi đi học ở Nga về có mang theo cái máy ảnh Zenith, chú Công nhà tôi lọ mọ tự học chụp ảnh. Trong bộ đồ nghề mang về có cả hộp tráng phim, khay hiện, thuốc hiện, cả dàn phóng ảnh... thế là mày mò làm tuốt. Ông anh còn mua về 1 lô phim Liên xô, tha hồ mà chụp (ngày đó gần như không có cửa hàng bán vật tư phim ảnh). Chụp hết cuộn phim nào là chui vào cái phòng tắm được chọn làm phòng tối để tráng phim, làm ảnh.
Lục tìm trong đống ảnh cũ thấy có tấm ảnh mấy anh em rủ nhau ra công viên Thống Nhất. Thời gian này khoảng 1972-73 vào dịp nghỉ hè.
Trường Sơn thằng cháu lớn con bà chị cả ngày ấy 2 tuổi hay được các chú cho đi chơi cùng. Cháu ngồi lòng chú Chiến "thộn". Ngồi giữa là Thái Dũng bạn học của tôi ở Lý Thường Kiệt, qua tôi mà Dũng chơi với anh em Trỗi. Ngồi đầu này ghế là bác Châu "lé", thời gian này đang học Luyện kim ở Bách khoa.
Hàng sau từ trái sang là bác Trung Việt. Châu "lé" và Trung Việt học với Lợi nhà tôi từ ngày ở khu 38 Trần Phú, vậy là chơi chéo nhau. Đứng giữa là Lê Chí Hòa rồi đến Khải "bô-đa" (hắn đúp xuống lớp tôi). Cu út Việt Trung cao nên đứng sau cùng.
Tám người trong ảnh thì 4 đã đi xa: Châu "lé", Thái Dũng, Chiến "thộn", Trung Việt.
Nay toàn dùng máy tự động nên hiếm thấy ảnh lỗi thế này. Hồi đó làm gì có lớp dạy về chụp ảnh phổ biến như bây giờ, anh em toàn dạy truyền khẩu. Có lẽ học không đến nơi đến chốn nên gần như ảnh nào cũng bị lộ sáng. Có lẽ do ống kính mở hơi rộng, ánh sáng vào nhiều.
Chả hiểu pô ảnh này do tôi hay Công bấm? Nhưng giữ được đến giờ cũng là quý rồi!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Trí thức (Ngô Hạnh)
Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
5 nhận xét:
Nhìn ảnh cũ nhớ lại bạn xưa đã trở thành thiên cổ. Ôi, 1 cõi đời!
Anh Quốc ơi,Phúc thích bức ảnh này lắm dù rằng nó kg nét.Quang cảnh và con người thì tuyệt đẹp vì ai cũngtươi cười hồn nhiên,lạc quan,yêu đời.
Hạnh Phúc
Hồi ấy Trường Sơn được mọi người quý, đi đâu cũng được cùng đi. Bao nhiêu năm, nó cũng đã 41, 42 rồi. Nhanh quá!
chào hạnh phúc.lâu quá anh em mình không gặp mặt.ông anh nào phúc cũng nhớ cả chỉ duy có anh là không nhớ thôi.em hiên định cư ở mát hả.hình như cách đây 2 năm em và gia đình có về phải không?chúc em và gia đình luôn mạnh khoẻ.chào nhé.
Anh Phúc Chiến ơi,em vẫn nhớ anh đấy.Có điều mỗi lần về VN em vô Sài gòn ít bữa quá nên kg gặp được các anh.Em xem ảnh trên blog bantroi5 thấy anh ở Vũng tàu đúng kg?Em cám ơn anh đã nhớ tới em.Em cũng mong anh và gia đình vui,khỏe,may mắn.
Hạnh Phúc
Đăng nhận xét