Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Mạnh được yếu thua (Huỳnh Văn Úc)

Pierre Đại đế, tiếng Nga Пётр Великий (1672-1725) là người đã tiến hành cuộc cải tổ vĩ đại ở nước Nga Sa hoàng, làm cho nước Nga trở thành một đế quốc hùng cường. Sau khi trở thành cường quốc, Nga muốn tìm một lối thoát ra biển để tranh giành ảnh hưởng với các nước Tây Âu. Thoát ra Đại Tây Dương thì bị Anh chặn, thoát xuống Địa Trung Hải thì bị cả Anh và Pháp chặn ở eo biển Dardanelles, lên phía bắc thì Bắc Băng Dương đóng băng quanh năm. Nga chỉ còn một cách là ngoi qua phía Đông, vượt Sibérie mà ra Thái Bình Dương. Khoảng giữa thế kỉ 17, Nga đã tiến tới Hắc Long Giang (sông Amur) rồi  bị Mãn Thanh chặn lại, hai bên ký với nhau Điều ước Nertchinsk (tiếng Nga: Нерчинский договор) vào ngày 27 /8/1689. Theo điều ước này Nga chấp nhận từ bỏ khu vực phía bắc Hắc Long Giang để giữ lấy khu vực giữa sông Argun và Hồ Baikal. Vào thời vua Đạo Quang (vua nhà Thanh trị vì từ năm 1821 đến 1850) nhân lúc Trung Quốc có nội loạn, Nga tìm cách lấn thêm đất. Nga lập thêm nhiều đồn doanh ở Hắc Long Giang, cắm cờ Nga, nhận là đất của Nga. Đến năm 1858 nhà Thanh đương bối rối vì loạn Thái Bình Thiên Quốc, Nga ép Trung Quốc ký với họ Hiệp ước Ái Huy. Đây là một hiệp ước bất bình đẳng, theo đó Trung Quốc phải nhượng cho Nga tất cả mọi vùng đất ở phía bắc sông Hắc Long Giang cùng với một phần lãnh thổ ở phía đông sông Ussuri. Năm 1860 Trung Quốc buộc phải ký với Anh và Pháp Điều ước Bắc Kinh. Nga viện lý do đã có công làm trung gian giúp nhà Thanh trong cuộc thương lượng với Anh và Pháp nên đòi ghi thêm vào Điều ước 15 khoản nữa. Những khoản chính có thể kể ra như sau:

1. Miền Đông sông Ussuri cho tới bờ biển thuộc hẳn về Nga,
2. Mở một nơi ở Tân Cương cho Nga lập thương điếm,
3. Thương nhân Nga được tự do ra vào Bắc Kinh.

Người Trung Hoa coi những khoản đó là nhục nhã nhất. Không tốn một viên đạn, không mất một tên lính mà Nga chiếm thêm được trên 2.000.000 dặm vuông, cổ kim chưa có trường hợp ngoại giao nào kỳ cục như vậy.

 

Thấy dễ ăn quá, mà miếng nào cũng ngon cả, Nga lại càng dấn tới. Năm 1871 (đời vua Đồng Trị), mặc dầu chẳng có loạn gì cả, Nga cũng viện cớ để duy trì sự trị an ở biên cảnh, tiến quân vào Y Lê, tuyên bố “tạm chiếm Y Lê, đợi khi nào nhà Thanh có đủ khả năng cai trị miền đó thì sẽ trả lại”. Y Lê là tên gọi một vùng đất xung quanh lưu vực sông Y Lê (Ili river). Sông này bắt nguồn trong dãy núi Thiên Sơn, chảy về phía đông một đoạn ngắn rồi đột ngột quay về phía tây, sau đó vượt hơn một nghìn cây số trước khi đổ vào Hồ Balkhas (Озеро Балхаш). Bảy năm sau, vào năm 1878 (đời vua Quang Tự) sau khi đã bình định được Tân Cương, nhà Thanh xin Nga trả lại Y Lê. Nga không chịu. Từ Hi Thái Hậu chuẩn bị chiến tranh với Nga. Nước Anh đứng ra dàn xếp để hai bên ký Điều ước Y Lê ở kinh đô Nga:

- Trung Quốc phải bồi thường 9 triệu rúp quân phí cho Nga.  

- Cắt nhường miền Tây Y Lê cho Nga.
Vậy là bỗng dưng Trung Hoa mất thêm trên 660.000 dăm vuông ở biên cương Tây Bắc vào tay Nga.



Tất cả những biến cố lịch sử tôi kể ở trên để lại những dấu ấn sâu sắc trong các thế hệ người Trung Quốc, chỉ chờ có cơ hội là bùng phát. Trận đánh ngày 2/3/1969 giữa một đơn vị biên phòng Xô Viết và các lực lượng Trung Quốc xảy ra ác liệt trên hòn đảo Damansky (Остров Даманский)  nằm giữa dòng sông Ussuri đã đẩy hai nước đến bên bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện. Vào thời gian ấy tác giả bài viết này là học viên Trường Tên lửa Phòng không Minsk (Минское Высшее Инженерное Зенитное Ракетное Училище). Tám giờ sáng ngày Thứ hai 3/3/1969 viên thiếu tá người Nga phụ trách hành chính Đoàn học sinh Việt Nam với vẻ mặt căng thẳng đứng trước hàng quân báo tin chẳng lành và trao cho chúng tôi một tập báo Sự Thật (Правда), mỗi tờ kèm theo 4 trang phụ trương in hình ảnh xác các binh lính và sĩ quan Xô Viết, cái cụt đầu, cái bị xẻo tai xẻo mũi với đủ cách hành xử dã man thời trung cổ. Và ngày nay những cái đầu nóng ở Trung Nam Hải đang toan tính thu hồi lại những lãnh thổ bị mất vào tay Nga Hoàng từ thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 19. Trước hết đó là nước bài nhập cư người Trung Quốc vào vùng Viễn Đông của Nga, tính đến thời điểm hiện tại theo ước tính của các chuyên gia vào khoảng 600.000 người. Nga lo sợ sắp tới người Trung Quốc ở Viễn Đông sẽ đông hơn người Nga, như vậy người Trung Quốc sẽ dễ dàng áp đặt điều kiện, nội quy, điều lệ của mình cho người dân bản địa tại đây. Khi đã định cư lâu dài, họ có khả năng sẽ xin nhập quốc tịch, hưởng các chính sách phúc lợi xã hội của Nga. Nước Nga đứng trước nguy cơ chỉ còn sở hữu khu vực Siberia và Viễn Đông giàu tài nguyên trên danh nghĩa. Tình trạng này làm thủ tướng Dmitry Medvedev ngày 9/8/2012 đã phải gióng lên hồi chuông cảnh báo. Việc thu hồi những lãnh thổ mà Trung Quốc cho là bị mất vào tay Nga Hoàng bằng biện pháp quân sự cũng đã được tính đến. Nhiều tuyến đường bộ đang được thi công từ lãnh thổ Trung Quốc hướng về phía biên giới Nga, được đổ bằng bê tông, có khả năng vận chuyển các trang thiết bị và vũ khí. Khi các tuyến đường này được đưa vào sử dụng để vận chuyển lực lượng, trang thiết bị, vũ khí đến dọc biên giới Nga, Trung Quốc sẽ không có trở ngại nào nếu muốn thực hiện tập kích tấn công chiến lược. Nếu chiến tranh xảy ra, chỉ trong vòng 2-3 giờ, quân đội Trung Quốc có thể chiếm lĩnh được thành phố Khabarovsk. Khi thành phố này bị chiếm thì con đường sắt trên sông Amur cũng bị chiếm, các tuyến đường bộ, đường sắt khác trên con sông này cũng bị chiếm giữ. Như vậy, khu vực Viễn Đông sẽ hoàn toàn bị chia cắt.

Mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé là cái lẽ thường tình. Cái lẽ ấy còn phản ảnh trong quan hệ giữa các quốc gia. Thủ tướng nước Anh Winston Churchill (1874-1965) đã nói: "Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn". Đọc lại những trang sử viết về sự cạnh tranh sinh tồn khốc liệt mạnh được yếu thua giữa người Nga và người Trung Quốc từ thế kỷ 17 cho đến nay tôi bái phục ông này đã để lại cho đời một câu nói bất hủ. Còn ông Tố Hữu trong Bài ca xuân 61 sau khi đứng trên đỉnh cao muôn trượng, mắt nhìn bốn hướng thì thốt lên: Có gì đẹp trên đời hơn thế/Người yêu người sống để yêu nhau. Thật là ngây thơ! Và không biết đó là ngây thơ thật hay ngây thơ cụ.


4 nhận xét:

Quang Vinh nói...

"Nhiều tuyến đường bộ đang được thi công từ lãnh thổ Trung Quốc hướng về phía biên giới Nga, được đổ bằng bê tông, có khả năng vận chuyển các trang thiết bị và vũ khí. Khi các tuyến đường này được đưa vào sử dụng để vận chuyển lực lượng, trang thiết bị, vũ khí đến dọc biên giới Nga, Trung Quốc sẽ không có trở ngại nào nếu muốn thực hiện tập kích tấn công chiến lược." Còn VN thì tự bỏ tiền đầu tư xây 2 tuyến đường cao tốc đâm thẳng từ biên giới phía bắc vào HN. Có ai lo lắng gì đâu!!!???

TranKienQuoc nói...

Tư tưởng "Đại hán bá quyền" không bao giờ mất đi trong đầu óc bè lũ lãnh đạo BK. Chúng ta phải cảnh giác.

Nặc danh nói...

Những hiệp định biên giới chỉ là chính thức công nhận biên giới hiện tại trong sự phát triển lịch sử của loài người. Thật sự biên giới phía bắc của tầu chỉ đến "vạn lý trường thành", (do chính tầu công nhận nên đã xây dựng nó!). Từ 1959 khi "đường sang Tây Tạng không vết người đi" đến nay, người Tây Tạng trở thành người thiểu số trên chính đất nước cũa họ.
Trong quyển truyện Kiều xuất bản 1961 của nhà xuất bản Bắc Thái có chú thích là nước VN bao gồm cả tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây.

Nặc danh nói...

Tôi cám ơn thầy Úc về bài viết có nhiều tư liệu về quan hệ Nga-Trung mà tôi quan tâm , không có nguồn này.
Tôi còn nhớ vào một buổi sáng 3-1969 lúc đó chúng tôi đang là học viên năm thứ II Trường cao đẳng chỉ huy-kỹ sư phòng không Odessa.Được tập trung trước giờ học để Nhà trường thông báo về cuôc sung đột trên đảo Damanxkii trên sông Amuar (ngườu TQ gọi là Hắc Long Giang). Lúc đó bên TQ đang tiến hành cuộc Đại cách mạng văn hóa vô sản Trung Quốc vẫn đang giúp ta .Anh em chúng tôi lúc ấy rất đau lòng vì cuộc xung đột Xô-Trung . Tùy viên Quân sự Ta tại Matxcova chỉ thị cho Đoàn phải giữ thái độ trung lập .
Tôi còn nhớ một trung sỹ có họ là Babanxkii đã chỉ huy một số lính biên phòng chiến đấu anh dũng ,được phong danh hiệu anh hùng Liên Xô ,phong quân hàm trung úy. Trong năm 1969 Babanxkii là một công dân Xô Viết tiêu biểu.Cuôc chiến đó nhiều sỹ quan,chiến sỷ đồn biên phòng Liên Xô trên đảo Đamanxkii hy sinh.Song Quân đội Liên Xô đả dùng tên lửa bắn tọa độ vào quân Trung Quốc,phía TQ thiệt hại rất lớn về người (mà họ thừa người). Theo Hiệp ước phân định biên giới Nga -Trung gần đây hòn cù lao này thuôc về Trung Quốc.
Sau này tôi có dịp tìm hiểu một số tư liệu của Viện hàn lâm khoa học Liên Xô,được biết để củng cố tuyến phòng thủ biên giới Xô-Trung LX đã chi 500 tỷ rúp vàng .
Ngày xưa kẻ mạnh luôn thắng.Ngày nay liệu có lặp lại nguyên tắc đó trong quan hệ lãnh thổ Nga-Trung? Chúng ta cùng chờ xem. KC