Cái mẹt đậy trên cái thúng,
Mấy củ khoai với vài khúc
sắn.
Em gánh đi trên đường phố thủ
đô,
Đồng Xuân, Hàng Mã, Bờ Hồ…
Khách của em
Toàn khách quen:
Mấy em đánh giày,
Mấy chị công nhân quét rác,
Mấy bà hàng rau,
Mấy cháu học sinh thích ăn
quà vặt…
Trên đường phố quen, em bước,
Cố kiếm mấy đồng nuôi con.
Em thích ở nhà làm ruộng hơn.
Đi bán rong nhọc nhằn lắm
lắm.
Có bữa trời mưa, có hôm trời
nắng,
Mùa Đông gió bấc, mưa phùn.
Lại có hôm ế hàng,
Em mang về, cả nhà ăn sắn,
khoai trừ bữa.
Nhưng bây giờ đâu còn ruộng
nữa,
Đất mất rồi, đã được mấy năm
Người ta đã biến nơi đây
thành siêu thị, sân gôn
Họ hứa dậy em nghề mới và cho
em cuộc sống tốt hơn.
Đợi hoài mà đâu có thấy?
Đành tự mình kiếm kế dài lâu
vậy
Làm gánh hàng rong lang thang
…
Em nhớ ngày xưa cấy lúa thẳng
hàng,
Cánh đồng làng em xanh mát
mắt.
Tất cả đẹp như trong lời hát
“Con cò bay lả bay la”.
Mới đó thôi, cái ngày ấy chưa
xa,
Xóm làng rộn ràng mỗi mùa lúa
mới.
Cả làng vui như hội,
Mùi rơm thơm nức cánh đồng…
Bây giờ với gánh hàng rong,
Cái chân thì bước, mà lòng ngẩn ngơ.
Bao giờ cho đến ngày xưa,
Cánh đồng xanh mát, để cò lại
bay?
5/12/2012
1 nhận xét:
Hỡi các vị lãnh đạo, hỡ các quan chức chính phủ, các ông có thấu nỗi đau của người nông dân cùng cực?
Đăng nhận xét