Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

EM... và TÔI (Chúc Linh)



Đêm nay cũng giống như rất nhiều đêm về trước, tôi lại không thể nào chợp mắt được vì nhớ em. Cũng chẳng biết tại sao nữa, đã từng ấy thời gian trôi qua rồi mà bóng dáng em vẫn cứ quấn chặt lấy trái tim tôi để rồi thỉnh thoảng lại ám ảnh sang cả trí óc mình. Tôi đã tự hứa với lòng mình là phải quên em đi, nhưng bao nhiêu lần hứa là từng ấy lần tôi thất bại cho dù đã cố gắng rất nhiều.



Tôi vẫn luôn tự hào rằng mình là một người đàn ông bản lĩnh, nghị lực và đầy quyết đoán trong công việc, nhưng giá mà trong chuyện tình cảm riêng tư tôi có thể bản lĩnh hơn một chút nữa thì tốt biết bao. Nếu như vậy thì lúc này có lẽ tôi đã ngủ ngon, nếu như vậy thì chắc chắn ngày hôm nay sau khi vô tình nghe được bài hát ấy tôi đã chẳng nhớ em đến day dứt và chẳng phải ngồi một chỗ buồn bã vì ôm mối tương tư. Bài hát đó cả tôi và em đều thích. Tôi đã tặng em cái đĩa gốc của bài hát đó để em nghe trên ôtô mỗi lần đí đâu đó xa một mình không có tôi. Bài hát là kỷ niệm một thời của em và tôi. Một thời chúng tôi sống có nhau và vì nhau.

Có lẽ chỉ những ai đã từng rơi vào tình trạng giống như tôi lúc này mới hiểu và thấm thía hết cái cảm giác đau khổ và bất lực của một kẻ bị cự tuyệt tình yêu, bị người yêu chia tay mà trong thâm tâm không hề biết lý do thực sự. Có biết chăng cũng chỉ là lý do muôn thuở: chúng ta không hợp nhau! Chưa bao giờ tôi muốn hiểu lý do vì sao em lại quay lưng với tôi để đi về phía ấy. Tình yêu tôi dành cho em lúc nào cũng luôn rực cháy, vậy mà nó vẫn không đủ để giữ em ở lại với mình. Ngày em cất bước ra đi, tôi giống như một thằng điên, dại. Đau đớn lắm đấy nhưng người con gái mà tôi vẫn yêu thương có đếm xỉa gì tới đâu. Em ra đi thanh thản, nhẹ nhàng với một dòng tin nhắn ngắn gọn: "…hãy để cho em yên, đã từ lâu em không còn gì để nói với anh nữa…".  

Sau khi đã ra đi rồi, em cũng còn nhắc lại với tôi rằng: "giữa chúng ta không có lý do gì cả, chỉ vì chúng ta không hợp nhau mà thôi. Trước đây em yêu anh hiến trọn cả cho anh chỉ vì “ngộ nhận”. Có lẽ, em mong tôi biết được lý do như thế để dễ nguôi ngoai, nhưng thực tế chỉ với hai từ “ngộ nhận” đó em đã làm tôi buồn bã, mất ngủ cả một thời gian dài. Tôi chẳng làm được gì nên hồn, công việc cơ quan gần như bỏ bễ. Nhiều lúc tôi như thằng mất hồn, lang thang sau giờ làm không thích về nhà, không biết đi đâu và về đâu. Sau lần đó tôi đã gục ngã thật, chẳng hiểu trên đời này còn có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau ấy nữa không? Tôi đã xuống tóc đi tu, nương nhờ cửa Phật một thời gian dài. Những năm đó tôi đã suy nghĩ thật nhiều, viết thật nhiều và cũng tự nhìn lại mình một cách nghiêm túc và cẩn trọng để hiểu mình và hiểu cuộc đời này hơn. Nhưng có lẽ tôi cũng chỉ làm được đến như thế. Tình yêu đôi lứa trong con người tôi đã không cho phép tôi tiếp tục sống như vậy, và tôi đã quay về cuộc đời này để giành cho mình quyền được nhớ và yêu em trong từng suy nghĩ, trong mỗi hành động hàng ngày. Sống được như vậy là cũng để nhớ về em được nhiều hơn, và yêu em một cách thoải mái hơn!

Có thể chưa bao giờ em coi tôi là một người quan trọng, có thể chưa lúc nào tôi có một vị trí đặc biệt trong trái tim em. Nhưng với tôi, vị trí của em trong tôi hoàn toàn ngược lại. Ngày xưa em là cả thế giới, còn bây giờ em vẫn là một người con gái cực kỳ đặc biệt mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi cũng chẳng thể xóa được ra khỏi trái tim mình. Rồi mai sau tôi cũng sẽ yêu, sẽ cưới một người khác làm vợ, nhưng người con gái duy nhất mà tôi dành tình yêu trọn vẹn chắc chắn chỉ có thể là em.

Tình cờ một lần tôi được bạn của em nói cho biết cuộc sống riêng tư của em. Với người chồng hiện nay, em sống cũng chẳng có chút mặn nồng gì. Tôi biết, cuộc sống của em cũng chẳng hạnh phúc gì lắm nhưng bù lại, chồng của em là một người có địa vị trong xã hội, có bằng cấp cao và hơn nữa, anh ta có tiền. Không phải là có tiền mà có rất nhiều tiền! Đã có một số người khi chơi với chúng tôi đã nói, so với chúng tôi cuộc sống của em ở một đẳng cấp khác, cao hơn! Nhưng tôi thì nghĩ khác, tôi biết, có lẽ em đã chấp nhận cuộc sống đó và coi điều ấy là niềm hạnh phúc của đời mình. 

Ai có thể nói trước được điều gì sẽ xẩy ra trong tương lai. Nhưng hiện tai, tình yêu phải biết chấp nhận hết để đạt được những gì mà mình mong muốn. Tôi lạ gì tính em, tôi còn biết rất rõ là đằng khác, rằng em đã chịu đựng rất nhiều khi chấp nhận lấy người đàn ông ấy. Em đã bị bỏ rơi suốt cả một thời gian dài, gần năm năm trời em sống trong sự chờ đợi, và tuổi trẻ cứ héo mòn theo năm tháng. Tôi cũng biết, em đã lao tâm khổ tứ như thế nào trong suốt thời gian con ốm. Tiếp đến là bố chồng chết. Cả chuỗi tháng ngày dằng dặc với bao đau thương và buồn tủi, một mình em chăm sóc mẹ chồng khi thì trong bệnh viện khi thì tại nhà. Rồi bà cũng qua đời trong vòng tay của em, lúc đó chồng em đang đi công tác nước ngoài. Chừng nấy cũng đủ lấy đi tuổi trẻ của em, còn đâu những nét trẻ trung trên đôi má hồng ngày ấy, và những gì ánh lên nét thông minh trên vầng trán kia, mọi cái nay cũng đã thành dĩ vãng!

Đôi lúc tôi cảm thấy xót xa thay cho em, tại sao những công việc ấy em cứ phải lầm lũi làm một mình. Rồi những khổ đau cực nhọc mà em phải chịu đựng,  một mình em chịu đựng trong sự cô đơn, buồn tủi mà không biết chia sẻ cùng ai. Tôi biết, em là người sống nội tâm, những gì là khoe mẽ là phô trương thật xa lạ với em. Em thích cái đẹp, sự kín đáo và biết cách để giữa đám đông em luôn là người nổi bật thu hút được sự chú ý của mọi người. 

Còn chồng em? Nghe nói, sau mỗi chuyến công cán trở về nhà chồng của em bao giờ cũng quẳng cho vợ một đống tiền, coi như trách nhiệm đã hoàn thành. Và anh ta lấy đó làm hãnh diện, cảm thấy thích thú mỗi khi đưa tiền cho vợ, coi đấy là niềm vui, niềm vinh hạnh và như là một sự ban phước cho vợ con và gia đình. Vậy mà cách đây chưa lâu, có tin đồn anh ta bỏ rơi vợ con để chạy theo tiếng gọi của một mối tình ngoài luồng. Anh ta sắm cho cô bồ nhí một ngôi biệt thự đầy đủ tiện nghi tại một thành phố lớn phía Nam, và hai người chung sống như vợ chồng.

Chẳng biết cuộc sống của em thế nào, chẳng biết em có hạnh phúc với sự lựa chọn của mình không. Tôi không có đủ can đảm để giữ liên lạc với em bởi sợ rằng lòng mình sẽ lại nổi cơn bão tố. Nếu gặp em, nếu nói chuyện với em, rất có thể sự nhớ nhung, đau khổ của tôi bấy lâu sẽ thừa cơ phá vỡ cuộc sống đang bình yên của em mất. Ở bên người ấy em hãy sống thật tốt, thật vui vẻ nhé, bởi vì nếu một ngày biết rằng hạnh phúc của em không trọn vẹn thì nhất định tôi sẽ chạy ngay tới đó để mang em về bên cạnh mình.

Chiều hôm ấy, sau khi đã biết chắc chắn đó là tin có thật, tôi xếp cái túi du lịch nhỏ với đầy những quần áo và tư trang vào cốp sau của xe rồi lặng lẽ lên đường. Lúc đã yên vị sau vô-lăng, nhất là khi tay phải tôi nắm lấy chùm chìa khóa rồi đề nổ máy xe một cách dứt khoát, lòng tràn ngập một cảm xúc khó tả nhưng phải nói là đầy quyết tâm. Vậy mà chẳng hiểu sao, khi đến ngõ nhà em tôi lại cho xe chạy thẳng. Chầm chậm, lòng vòng, tôi cho xe chạy hết những con phố nhỏ trong khu bàn cờ của vành đai đô thị mới phía Tây nội đô. Trước mắt đã là đường cao tốc, tôi vẫn còn kịp đọc dòng chữ trắng trên nền tấm bảng màu xanh dương: "Hòa Bình 68 Km". Tôi cho xe chạy thẳng mà cũng chẳng biết xe mình sẽ chạy đi đâu, Hòa Bình, Mộc Châu hay Sơn La nữa !

Đến nơi, mà không nghĩ là mình tại sao lại đến nơi ấy. Cũng chẳng nhớ là đã đi mất bao lâu nữa. Chuông cổng reo và thằng bạn chí cốt ra mở. Vừa đẩy cánh cổng sang một bên cho ô-tô vào, nó vừa hất hàm hỏi: "Sao lại lên vào giờ này?". Tôi uể oải: "Như mọi lần, ngày nghỉ cuối tuần lên thăm mày thôi". Nó lắc đầu: "Không phải! Trông ông như một thằng thất tình chính hiệu"!

                                                                                   (Chúc Linh)




















7 nhận xét:

Viên Thạch nói...

Một chi tiết quan trọng đó là "Sau khi đã biết chắc chắn tin đó là có thật..." dẫn đến hành động lái xe đến tận Sơn La mà không hay biết ! Anh bạn của "Tôi" tinh thật, nhận ra "chính hiệu" vấn đề !

Nặc danh nói...

Tôi cũng có cùng một tâm trạng giống của tác giả khi gặp lại người mà mình đã yêu lần đầu tiên sau 40 năm.Tình cảm tưởng như đã bị quên lãng theo năm tháng.Nhưng đã là tình yêu đích thực thì nó vẫn còn lắng đọng mãi trong tim.Chúng tôi gặp lại nhau cũng sao xuyến,nhớ nhung và lưu luyến...dù biết rằng chẳng ai có thể quay lại được quá khứ.Tôi không thể quên anh và chắc anh cũng vậy.

Viên Thạch nói...

Cháu bỗng nhớ tới chuyện tình cũ của một Giám đốc nữ mà cháu biết. Họ nhận được tin tức của nhau qua những người bạn cũ khi đất nước đã phát triển hơn, và họ hẹn sẽ gặp nhau giữa thủ đô Hà Nội, nơi cô người yêu kia đang sống... Cô gái ngày xưa, theo gia đình ra Hanoi, giờ là một TGĐ bản lĩnh, sang trọng bỗng cảm thấy sững sờ khi gặp người yêu xưa hiện đang là thầy giáo tại ngôi trường cũ, nơi một thời áo trắng suốt hơn 30 năm cô chưa từng quên. Cô đã mất 2 đêm không ngủ để chờ ngày gặp mặt và... cũng mất 2 đêm liền sau đó để ước giá mà kỷ niệm cứ mãi là kỷ niệm, mãi là những điều đẹp mãi trong tim, để hình ảnh một anh giáo hiền với bàn tay khô sần thô giáp, đôi dép tổ ong ngả màu ngại ngần trong không gian sang trọng cứ lấn át đi chiếc áo trắng xưa tuổi học trò...
Đây là một câu chuyện thật, nó mang lại cho cháu thật nhiều suy nghĩ. Có phải ai cũng nhẹ lòng khi gặp lại người xưa ?

Nặc danh nói...

Không hiểu tình yêu của Chúc Linh là mối tình đầu hay tình cuối, nhưng đã là tình yêu chân thực là quá đẹp rồi. Mà hình như người đời nói "tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Chả biết có phải không nhưng tôi (xin giấu tên) vẫn cứ bối rối khi đứng trước người yêu thuở ban đầu. Biết là mãi chả được sống bên nhau nhưng sao lại cứ nhớ nhung? Lạ!

Nặc danh nói...

Tôi cũng có một người yêu cũ xa lắm rồi như Chúc Linh và tôi bàng hoàng trước người đó, đến nỗi ko thể hiểu mình là ai nữa
Quá Lâu rồi gặp lại
Giữa mưa rơi trắng trời
Em xinh nguyên kỷ niệm
Dịu dàng trong mắt tôi

Nặc danh nói...

Tôi và bạn bè tôi thích truyện ngắn Em...và tôi của Chúc Linh vì nó đã diễn tả chính xác diễn biến nội tâm của người đã yêu hết mình.Giữa thời buổi nhộn nhạo ngày nay con người sống thực dụng,hối hả chạy theo tiếng gọi của đồng tiền,của vật chất...mà đã quên đi giá trị của tinh thần,tình cảm cũng là yếu tố quan trọng ngang bằng với tiền tài,danh vọng.Chỉ đến khi nằm trong chăn mới biết chăn có giận,và lúc đó chỉ còn là ngậm đắng nuốt cay.

Jane wembli nói...

Sau 5 năm kết hôn với chồng tôi có 2 đứa con, chồng tôi bắt đầu hành động kỳ lạ và đi chơi với những người phụ nữ khác và cho tôi thấy tình yêu lạnh nhạt, nhiều lần anh ấy dọa sẽ ly hôn với tôi nếu tôi dám hỏi anh ấy về chuyện ngoại tình với những người phụ nữ khác, tôi Tôi hoàn toàn bị tàn phá và bối rối cho đến khi một người bạn cũ của tôi nói với tôi về một người viết bùa trên mạng tên là Dr.Wealthy, người giúp đỡ những người có vấn đề về mối quan hệ và hôn nhân bằng sức mạnh của phép thuật tình yêu, lúc đầu tôi nghi ngờ liệu điều đó có tồn tại không nhưng quyết định Hãy thử xem, khi tôi liên lạc với anh ấy, anh ấy đã giúp tôi bỏ bùa yêu và trong vòng 48 giờ, chồng tôi quay lại xin lỗi, giờ anh ấy đã dừng việc đi chơi với những người phụ nữ khác và anh ấy thật lòng. . Liên hệ với người viết chính tả tình yêu tuyệt vời này để giải quyết vấn đề về mối quan hệ hoặc hôn nhân của bạn ngay hôm nay qua: wealthylovespell@gmail.com trực tiếp WhatsApp: +2348105150446.