Tặng Ngô Long Phúc Chiến và các bạn
Tết đến, đâu đâu cũng
có tục mừng tuổi. Với người trẻ, mỗi tuổi mỗi trưởng thành, mừng thêm một tuổi
là trưởng thành thêm một bậc, tiến thêm một bước trên đường đời. Còn với người
đã qua đỉnh, đang ở sườn bên kia của cuộc sống thì thêm một năm sức khỏe xuống
một bậc, mừng rằng mình đã “thọ” thêm một năm. Nhưng tuổi tác và sự già đi thì
không ai giống ai. Với nhà thơ , từ khi họ biết yêu thì đã là người lớn, nhiều
khi họ nhảy qua tuổi ấu thơ để thành chàng trai trưởng thành, họ gọi các cô gái
xinh đẹp, có khi lớn tuổi hơn họ, bằng tiếng “em” ngọt ngào. Đến khi đầu bạc răng long, họ vẫn giữ mãi tuổi
xanh, xưng anh đằm thắm với cả các em tuổi teen. Chàng nghệ sĩ thì không biết già, và người đời
không thấy họ già. Lúc nào họ vẫn là chàng trai đầy sức sống. Cứ nhìn ánh mắt ướt
rượt của các thiếu nữ giao lưu với chàng nghệ sĩ DMĐ của ta trên sân khấu, biết
rằng chàng luôn trẻ trung, hấp dẫn trong ánh mắt các fan hâm mộ. Nhà khoa học
thì chẳng muốn già cỗi lạc hậu. Họ luôn cập nhật những kiến thức mới, hăng say
học hỏi và kiến thức của họ mãi xanh. Chính trị gia thì không bao giờ trẻ và
không bao giờ già, họ luôn là người “đứng tuổi”. Khi còn ít tuổi, họ ráng ra vẻ đạo mạo để làm
oai. Khi già họ nhuộm tóc, “sửa tuổi” để giữ ghế.
Còn anh bạn Phúc Chiến
của tôi, mấy chục năm gặp lại, vẫn thấy như mới vừa xa nhau. Đã lên “bậc ông”
nhưng hắn vẫn vô tư, vui vẻ như những ngày sống trên đồi cao, ở cái tuổi hai
mươi tràn đầy sức sống. Vẫn cái ôm xiết chặt thân tình, vẫn cái vỗ vai bỗ bả, vẫn
tiếng cười hô hố vô tư, như cả hai vẫn bên nhau hơn bốn mươi năm trước, như thời
gian đọng lại ngừng trôi. Cô vợ mà hắn đã “chiến” được cũng vẫn xinh tươi như
ngày nào, dù mái tóc đã điểm bạc. Sao hắn trẻ lâu thế nhỉ? Chắc tại cái tính vô
tư vô lo đã làm hắn trẻ mãi không già. Sống gần hết đời người mới cảm nhận được
cái điều căn bản mà ai cũng nên biết, đó là hãy “quẳng gánh lo đi mà vui sống”.
Ngày trước, khi còn tuổi
đôi mươi, nhìn các “cụ” tuổi băm sao mà thấy họ chững chạc, già dặn. Còn ngày
nay, bạn bè đã quá tuổi “mũ ni che tai”, hoặc đã vào cỡ “cổ lai hy” vẫn như
đang “thời thanh niên sôi nổi”. Các em gái, dẫu đã lên bà, vẫn điệu đàng “môi đỏ
mắt xanh”. Mỗi năm, khi gặp nhau, vui cười bên ly bia, bỗng dưng muốn hát “cuộc
đời vẫn đẹp sao”, và mong năm nào cũng đủ mặt anh em bạn bè, để được sống mãi
tuổi đôi mươi hạnh phúc.
3 nhận xét:
Cảm ơn tâm sự của anh Vinh Radar!
BT5
Già là cơ thể bên ngoài thôi, chứ tâm hồn và con tim chẳng bao giờ già, nó luôn ở tuổi 20.
Ráng làm sao cho máy móc chạy thêm 20000 ngày nữa nghe.
tặng bạn 1 chuyện cười ở Mỹ để làm nhãn trao đổi:
Được tin 1 cái xe buýt chở toàn chính trị gia bị tai nạn, cảnh sát tức tốc đến ngay, khi đến hiện trường thì chỉ thấy một người nông trại đứng bên cạnh cái xe buýt bị lật nhào với 1 đống đất thật to bên cạnh.
Cảnh sát hỏi người nông trại:
-Ông có thấy những người trên xe này ở đâu không?
Người nông trại nói:
-tôi toàn thấy họ nói họ bị thương cần cứu giúp và họ toàn là chính trị gia cả, nên tôi không tin nên đã chôn hết họ trong cái đống đất đó.
Đăng nhận xét