Xin nói ngay từ đầu để độc
giả khỏi phải suy đoán và có thể hiểu sai ý tôi một cách tai hại. Nhân vật
chính trong câu chuyện của tôi không phải là người mà là một con gà trống. Đó
là một con gà trống đẹp mã. Người chàng cao do chàng sở hữu đôi chân dài. Chân
dài bao giờ cũng tượng trưng cho cái đẹp. Đã bao nhiêu người khổ sở điêu đứng
vì đôi chân dài. Lông màu vàng sẫm phía dưới bụng, vàng nhạt ở đôi cánh. Lông
đuôi dài và cong vút màu đen. Mào như một lá cờ đỏ tươi cắm trên đầu, mỗi khi
chàng bước nó rung rinh, rung rinh. Phía dưới mỏ lủng lẳng một đôi yếm màu đỏ.
Chàng là một người đa tình. Sáng ra thì gáy o o/Suốt ngày đạp mái chẳng lo trả
tiền. Nhác trông mấy ả gà mái ở xa xa, cái đầu gục gặc, cái chân bới bới, chàng
ngẩng lên cúi xuống giả vờ mổ mấy hòn sỏi, miệng kêu túc túc…túc. Mấy ả gà mái
ngây thơ tưởng rằng chàng đang có cái ăn vội và chạy lại. Thế là phốc một cái,
chàng đã nhảy lên lưng một ả xinh nhất, mỏ cắn chặt vào đầu ả và bắt đầu cuộc
hoan lạc.
Nhà chủ hôm nay có giỗ. Khác
với mọi ngày, cửa chuồng gà hôm nay mở muộn. Chàng gà trống tưởng rằng ông chủ
ngủ quên nên đã cất tiếng gáy đến năm lần bảy lượt mà cửa chuồng vẫn đóng im
ỉm. Rồi đến lúc cửa chuồng mở, bàn tay gân guốc của ông chủ sục vào chuồng nắm
lấy đôi giò đẹp đẽ của chàng gà trống và lôi chàng ra ngoài. Số gà còn lại ùa
ra khỏi chuồng chạy đi kiếm ăn. Chàng gà trống bị nhốt riêng bằng một chiếc
nơm. Đến nửa buổi con trai ông chủ lôi chàng ra ngoài, đi đến chỗ có con dao
sắc và một cái bát. Cái bát để làm gì? Để đựng tiết. Người ta sắp hóa kiếp cho
chàng để làm giỗ. Con trai ông chủ bẻ hai cánh chàng và lấy chân dẫm lên để
giữ. Tay trái cầm cổ chàng kéo lên, tay phải
vặt một đám lông ở cổ. Chàng nghe thấy con dao sắc cứa vào cổ, máu bắt đầu chảy
và chàng bắt đầu dẫy dụa. Con trai ông chủ là một thằng vụng về và đoản tính.
Nó lúng túng thế nào mà để cho con gà đang cắt tiết dở dang vùng vẩy ra khỏi
tay và chạy thoát. Chạy độ mươi bước, nó gặp một ả gà mái. Tức thì nó nhảy lên
lưng ả, mỏ cắn tùm lông trên đầu ả và bắt đầu hành sự. Màn yêu đương cuối cùng
của nó đang dở dang thì nó gục xuống, lăn xuống đất và đi vào cõi vĩnh hằng.
Mâm cúng hôm ấy thịt gà không
chặt mà để nguyên con. Chàng gà trống ngẩng cao đầu trong chiếc đĩa rộng, ngắm
nhìn hương lan khói tỏa trong tiếng khấn vái lầm rầm của gia chủ. Chàng gà
trống của chúng ta có lẽ là trường hợp độc nhất được yêu trước khi chết và chết
khi đang yêu. Vì vậy tác giả nhất định đặt tên bài viết của mình là “Cái chết
của một anh hùng”.
1 nhận xét:
Chuyện tửơng đơn giản là việc hóa kiếp cho 1 chú gà trống nhưng... lại khác: Yêu trước khi chết và Chết khi đang yêu. Hay!
Đăng nhận xét