Phú Quốc còn có tên là đảo Ngọc, có diện tích bằng quốc đảo Singapore nguyên thuỷ, dân số 79 ngàn người (Singapore là hơn 5,5 triệu) là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, đang dần chuyển mình thành một trung tâm du lịch ở Đông Nam Á. Trước 1975, Phú Quốc chỉ có 5 ngàn dân.
Nghe nói Hải quân Tây Sơn đã truy bắt Nguyễn Ánh ở đây. Hải chiến chỉ là múa võ trên biển, nhung mục tiêu Hải chiến lại là đất liền. Oai hùng là vậy, Tây Sơn bị bại dưới tay Nguyễn Ánh do bộ binh. Làm chủ chiến trường là Bộ Binh.
Côn Đảo là nơi giam giữ tù chính trị - là một địa ngục trần gian, nhưng ít người biết một địa ngục - nơi người Mỹ thí nghiệm sự đau đớn tột cùng đối với tù binh - những anh bộ đội Cụ Hồ bị bắt trong chiến đấu.
Người Mỹ không có Hiệp định Geneve về tù binh chiến tranh nên họ đối xử với tù binh cũng khác.
Các trại giam tù binh của quân đội Mỹ tại Việt Nam không hề có tù binh nữ - ngay tại chiến trường, các nữ quán y, thanh niên xung phong, sĩ quan thông tin ấy sẽ bị làm nhục, viên sĩ quan quân y Mỹ kể lại: ông ta chứng kiến viên sĩ quan Mãnh hổ ấy đã dùng dao mổ sống - lọc từng mạch máu cô gái cho đến chết và ông ta không thể chịu được, đã bắn chết viẻn sĩ quan. Viên sĩ quan quân y bị tù nhưng ông ta không hối hận.
Trong trại Huấn chính Phú Quốc, viên cai ngục vẫn còn sống ở đây còn giữ trong nhà một chiếc mũ sắt đầy răng người mà y tự tay dùng đục sắt để đục ngay trong mồm tù binh Bắc Việt.
Tù binh còn bị đục sống để lấy xương bánh chè, bị đóng đinh thuyền vào ống chân, ống tay, thái dương, đỉnh sọ... mà các hài cốt khi được khai quật vẫn còn nguyên chiếc đinh gỉ xuyên qua.
Một số tù binh bị bọc lại đưa vào chảo luộc sống như luộc heo hay gà, trong khi các con vật người ta phải để chúng chết mới luộc. Ngôi mộ tập thể mà những tên cai ngục dồn hàng trăm tù binh vào một hố đào sẵn, rồi cho phun bùn trộn xi măng lên trên, nhiều người ngộp thở trèo lên thì bị số đao phủ bên trên dùng cuốc bổ vào tay chân. Họ trở thành một khối xác chết được đúc bê tông.
Đa số tù binh bị nhốt trong cũi chó, cao khoảng 30 phân bằng dây thép gai đủ để tù binh trần truồng nằm trong hoặc cao khoảng 50 phân, đủ để tù binh trần truồng ngồi xổm bên trong, dưới nắng, mưa.. mà chỉ cựa mình sẽ bị cứa nát da thịt. Phú Quốc là trại tù chỉ giam được 200 người thời Pháp nhưng đôn lên 5000 tù binh Cộng sản thời Mỹ.
Nước Mỹ văn minh đã nghĩ ra các phương pháp làm con người phải chịu đau đớn đến cùng cực, không thể tưởng tượng được: mũ có khớp và đinh ốc để khi vặn ốc, mắt sẽ phọt ra; mây bẻ xương ngón tay, ống tay, ống chân; mây rút móng tay... Còn bao nhiêu trại tù binh cộng sản như thế mà chưa tìm thấy. Những người lính Cụ Hồ ấy đáng được công nhận anh hùng.
Phú Quốc sẽ là trung tâm du lịch với bãi biển đẹp, hải sản phong phú - nhất là Nhum và Xá Sùng; Nhưng trại giam Tù Binh Cộng sản của Mỹ cần được trở thành bảo tàng để cháu con đừng quên.
Trên mây bay ra Hà Nội, lòng thấy đau. Từ trên cao hơn 11 km nhìn xuống, non sông gấm vóc Việt Nam mới đẹp làm sao!
Có ai biết người lính Mỹ khi xưa trên chiếc máy bay F4 đã nghĩ gì khi bay vào không phận Việt Nam? Họ sẽ thấy mảnh đất này giống hệt bãi biển California tuyệt đẹp cùng với cha, mẹ, vợ, con, bạn bè họ và... Họ ném Bom.
Chắc bộ máy tuyên truyền kia phải nói cho họ: Đó là lũ Con Hoang, Bọn Điếm, Bầy An Nam Mắt xếch. Loại Mọi chưa thành người. Vì thế không cần tồn tại.Và hàng triệu triệu tấn Bom đã rơi, hàng triệu người đã chết.
Nhân phẩm phải trả bằng máu, nhờ thế đất nước này, con người trên mảnh đất này mới được biết tên.
"Sông Linh không phải vì sâu, Núi Thiêng không phải vì cao Sông - Núi linh thiêng vì có chủ" (Thần Siêu) Chữ đề ở Đền Ngọc Sơn - Hồ Gươm - Hà Nôi.
Có bạn nhắc mình - Một đặc tính của người Việt là chóng quên.
|
1 nhận xét:
Bài viết đầy tư liệu và suy tư sâu sắc.
Đăng nhận xét