Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Xóm bảy vợ (Nguyễn Quang Lập)

              Chiều nay moi tủ tìm mấy bài sân khấu cho cái Nhàn, tìm mãi không ra lại thấy bài phóng sự Xóm bảy vợ của mình. Nhanh thật, mới đó đã ngót nghét 20 năm.


           Hồi mới làm Cửa Việt, toà soạn đóng ở thị xã Quảng Trị. Thằng Dục (Lê Đức Dục), thằng Hoan (Đinh Như Hoan) tới toà soạn, nói dưới Hải Lăng có ông bảy vợ, lập thành một xóm gọi là Xóm bảy vợ. Nghe hay, đi với chúng nó liền.

                Có cái xóm bảy vợ thật, ở làng Câu Nhi, cuối huyện Hải Lăng, giáp ranh với đất Thừa Thiên, cách đường quốc lộ không đầy cây số. Mình qua lại đây cả trăm lần mà không hề biết.

              Anh Xuân Đức viết tiểu thuyết Tượng đồng đen một chân, kể một ông thầy lang cua cả bảy chị em làm vợ… là từ cái xóm này đây.

             Trưởng xóm là ông Trần Chu, hồi đó ông mới 60 tuổi, nghe nhà báo đến thích lắm, ngồi kể vanh vách cả buổi chiều.

           Cái tên Xóm bảy vợ là có từ thuở ông mới có bảy vợ. Thực sự ông có 14 vợ, bảy bà ở xóm này, ba bà ở Đông Hà, hai bà ở Đà Nẵng, một bà đi Mĩ, còn một bà ốm đau đã chết.

            Ông có sáu chục đứa con, 123 cháu. Quả là đại đội con, tiểu đoàn cháu.

           Ông dắt ba thằng đi từng nhà chỉ các bà vợ, cười oang oang, nói mụ ni tui cua ở... mụ ni tui cua ở… Các bà đều đã già, trông ai cũng lam lũ, xơ xác, nhưng hồi xưa chắc ngon, ít nhất cũng phong nhũ phì đồn. He he

            Mình hỏi ông Chu, nói các cô biết bác đã có nhiều vợ vẫn về với bác à? Ông nói về chơ. Thằng Dục nói họ vẫn yêu bác như thường à? Ông nói yêu chơ, không yêu răng về.

           Cái xóm này vào thời kì cao điểm lên tới 11 bà. Mình hỏi nhiều thế sao bác đủ sức nộp thuế cho hết? Ông nói được chơ, gấp đôi cũng được. Ba thằng trợn mắt thè lưỡi.

            Thằng Dục nói bác làm sao tài vậy, kể chúng cháu nghe với. Ông cười hè hè, nói thì cứ tụt quần ra mần thôi, khó chi.

           Ông kể ông ở nhà riêng, không ở chung với bà nào. Cứ nửa đêm, đợi con cháu ngủ là ông xách quần đi hết nhà này sang nhà khác, hết một vòng đến ba giờ sáng. Quay về nhà mình uống vài chén rượu, ông lại xách quần đi một vòng nữa, rồi ngủ đến tám giờ sáng mới ra đồng. Ông kể đôi khi cao hứng ông kêu ba bà tới mần một lúc, bà nào cũng no đủ, không bà nào thắc mắc.

           Thằng Hoan nói nhưng các cô ở gần nhà nhau làm sao mà đoàn kết? Ông nói đoàn kết chơ, bà mô kêu ca ghen tuông, tui đè cổ mần cho cả đêm, trợn mắt ra, sau không dám kêu ca nữa.

             Ba thằng chắp tay vái ông, nói sư phụ! Sư phụ!

          Mình về viết một bài phóng sự dài, thêm muối thêm ớt, nổi tiếng khắp tỉnh, lan ra cả nước. Nhiều báo trong nước đăng lại, ti vi nghe tiếng xách máy về quay.

          Ông sợ quá, sợ bị coi là đa thê, vi phạm pháp luật công an bắt. Không biết có ai doạ, ông hớt hải tìm về thị xã gặp mình, nhăn nhó khẩn khoản, nói nhờ anh đính chính lại cho, không chết tui.

         Mình nói ai bắt cứ bảo cháu, giám đốc sở công an Trương Hữu Quốc là bạn cháu mà, bác khỏi lo đi.

          Ông vẫn không tin. Mình giả vờ gọi điện cho anh Quốc, nói anh Quốc à, trường hợp ông Trần Chu các anh xử lí thế nào?... Không xử lý gì cả à?.. Vâng cảm ơn anh.

           Nghe vậy ông mừng lắm.

          Mình nói đáng lẽ tỉnh phải khen thưởng bác. Bác quản lí cả cái xóm nhiều vợ, đông con, lắm cháu bao năm rồi không có chuyện gì xảy ra là rất tài. Nhiều nhà một vợ hai con, đúng pháp luật lại cãi nhau đánh nhau suốt ngày.

          Ông cười ngượng nghịu, nói è he... tài cán chi anh, trăm sự nhờ vào con cu tui cả thôi.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cái nhà ông này tài và khỏe thật!

Viên Thạch nói...

Viết như Nguyễn Quang Lập đúng kiểu "chuyện vụn vặt", khẩu khí cứ vậy thôi, đọc buồn cười và chỉ được giới "tạp Văn" kính ! (Suy nghĩ cá nhân VT)