Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (3)

          … đến Washington DC
          Các bang khác nhau, các vùng miền khác nhau thì các thành phố cũng khác nhau. Nước Mỹ là như vậy! Họ không theo một mô hình nào, hay “bắt chước” một mẫu nào, cái riêng mới đẹp, đặc trưng và tạo ra sự đa dạng. Thế nhưng sự quy hoạch của từng con phố, từng khu vực lại được kiểm soát nghiêm ngặt cẩn thận đã tạo ra những nét kiến trúc vừa đồng bộ vừa hài hòa, không cho phép bất kỳ sự “lổn nhổn”, “khấp khểnh”, “phá ngang” nào tồn tại.
Trước Nhà trắng, nơi sống và làm việc của Tổng thống Obama.
          Những thành phố nào tập trung nhiều trường học thì rất yên tĩnh, gọn gàng thậm chí nếu ta là du khách đến thì còn có cảm giác hơi buồn! Những đô thị của khu vực phát triển nông nghiệp cũng có nét riêng, không gấp gáp vội vã, tôi có cảm tưởng các vụ lúa ngô đã “điều tiết” nhịp độ sống của dân cư các đô thị này.


          Còn Washington DC, thủ đô của nước Mỹ vẫn đẹp, gây nhiều ấn tượng nhất bởi cái quen thuộc ta thấy hàng ngày trên màn hình như Nhà trắng, tòa nhà quốc hội, Lầu Năm góc… Trước đây ta quen gọi là Hoa – Thịnh – Đốn được phiên âm theo lối Hán - Việt cũng thấy có cảm giác cổ điển. Ở đây chúng tôi “chạm vào” được cái văn hóa mà người Mỹ tạo ra rồi giữ gìn. Các đường phố rộng rãi, gọn gàng, giao thông trật tự, không chen lấn… là những điều cũng giống như ở các nước phát triển khác. Tuy nhiên vì vừa rời khỏi “thùng bánh đúc” giao thông của Việt nam nên cảm giác thư thái trên đường phố vẫn rất mạnh, mật độ xe vừa phải cũng tăng lên vào giờ đi làm nhưng trật tự theo hàng lối và không có tiếng còi, không khí sạch sẽ trong lành.
Bảo tàng HKVT được tận dụng 1 Hanga lớn, đặt sát sân bay.


Mig-17 của các nước XHCN cũng được đừa vào đây.

Mig-21.

Tàu con thoi Discovery.
          Ngoài Bảo tàng Thiên nhiên của Mỹ nơi trưng bày rất nhiều di vật của hệ thực vật, các bộ xương voi ma mút hay khủng long hóa thạch từ thời tiền sử cũng thu hút rất nhiều khách đến xem, chúng tôi đến Viện bảo tàng Hàng không vũ trụ. Đủ các loại tàu lượn, máy bay, khinh khí cầu với những mô hình thật từ khi hình thành đến ngày hôm nay. Tôi nhìn tận mắt những chiếc máy bay cảm tử của quân Nhật lao vào Trân Châu Cảng, những chiếc Mig-17, Mig-21 trong cuộc chiến giữa Mỹ với Việt Nam, hay những chiếc HU-1A trong chiến trường miền Nam, những chiếc máy bay tàng hình, không người lái đang sử dụng ở Ap-ga-nixtang, Pakistang… Rất nhiều loại máy bay quân sự và dân dụng của nhiều quốc gia. Và hay nhất là đứng sát với tàu vũ trụ con thoi với kích thước thực. Mỗi hiện vật đều có bản thuyết minh tường tận về trọng lượng, tốc độ bay tối đa, khả năng di chuyển hay không chiến, ưu điểm, hạn chế… để người xem dễ hiểu nhất.
          Bảo tàng Lịch sử nước Mỹ cũng làm cho tôi rất quan tâm, tất nhiên không phải quốc gia nào có lịch sử trải qua nhiều nghìn năm đã là hùng mạnh, văn minh, nhưng lịch sử chính là tấm gương phản ảnh sự thăng trầm của một quốc gia và tạo nên tính cách chung của một dân tộc. Nước Mỹ mới độc lập được gần 240 năm (từ 1776) nhưng họ đang dẫn đầu thế giới ít nhất về kinh tế. Lịch sử chưa dài mà người Mỹ đã làm được rất nhiều việc để xây dựng một quốc gia hàng đầu. Tất nhiên đây là sự thừa hưởng quá trình đang phát triển ở Tây Âu giữa thế kỷ 18, nhưng nếu không giành được độc lập từ tay người Anh thì nước Mỹ sẽ vẫn là một thuộc địa! Giá trị của độc lập là rất lớn. Ngay khi củng cố xong thể chế, người Mỹ đã mở rộng lãnh thổ về phía Tây, bắt đàu những cuộc chiếm đất của dân Anh-điêng bản địa, không có sự đồng nhất thì sẽ không có sự phát triển. Cuộc chiến tranh Nam – Bắc chính là “nút thắt” đặt sự đồng nhất này, đây cũng là cuộc nội chiến duy nhất cho đến hôm nay, vì sau khi một thể chế liên bang được xác lập, nước Mỹ đã bước vào giai đoạn đô thị hoá và công nghiệp hoá từ 1870 đế 1900. Một cảm nghĩ bất chợt: Việt Nam hiện tại chính là đang ở giai đoạn này của nước Mỹ! Chỉ có điều khác biệt lớn nhất là họ phát triển theo một trục thẳng tiến, đơn giản và rõ ràng, không quanh co, vòng vèo, không có chỗ cho sự nguỵ biện để rồi “rút kinh nghiệm”! Bởi vì, mỗi lần “rút kinh nghiệm” như thế đất nước đã bị chậm lại nhiều chục năm! Thế nên, khi bước sang thế kỷ 20 của thiên niên kỷ trước, nước Mỹ đã thay da đổi thịt hoàn toàn, từng bước lấy được vị thế và gây ảnh hưởng lớn dần trên thế giới.
          Những tượng đài ở Washington cũng là nơi thu hút nhiều du khách. Chúng tôi giành nhiều thời gian đến các tượng đài của các danh nhân và tổng thống. Chắc rằng tượng đài để tưởng niệm vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ - Gorge Washington  - thuộc loại cao nhất thế giới, gần 170 mét! Ông là người lãnh đạo quân đội Mỹ giành lại nền độc lập và tạo ra sự đoàn kết giữa các tiểu bang có sự khác biệt nhau thành một liên bang thống nhất. Ông được tôn vinh là người cha già của dân tộc Mỹ. 

Đài tưởng niệm Washington đang thời kì sửa chữa.

Tượng đài của tổng thống Thomas Jefferson – đời tổng thống thứ 3, tác giả của Tuyên ngôn độc lập năm 1776 lại có một không gian rất đẹp, rất yên bình, một mặt nhìn ra hồ phẳng lặng với từng đàn thiên nga dập dờn, lúc lúc lại xà xuống một đàn vịt trời sống động, một mặt nhìn ra sông Pô-tô-mác xa xa ôm lấy một góc nhỏ của thủ đô, dưới vòm tròn cao của các bức tường nhà tưởng niệm là các câu nói bất hủ về quyền tự do của con người, quyền độc lập của một dân tộc, đó là chân lý cho một dân tộc nên lãnh tụ Hồ Chí Minh đã đưa vào Tuyên Ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945.
          Khu tưởng niệm của luật sư da màu Lutherking cũng thu hút rất nhiều thời gian của chúng tôi, bên cạnh cái trang nhã đầy chất mỹ thuật của 2 bức tường dài trích dẫn từng câu bất hủ của ông về đất nước và nhân dân Mỹ, trong đó có cả những câu bất hủ chống chiến tranh tại Việt Nam làm cho du khách phải dừng chân đọc rồi bình luận, tôi nhận thấy sự kính trọng mà người Mỹ xung quanh tôi biểu lộ cho vị danh nhân này. Ông đã mất nhưng mọi người vẫn nhớ mãi. Nhưng thú thật, đài tưởng niệm gây ấn tượng nhất với tôi là nơi tôn vinh tổng thổng thứ 16 của Mỹ Abraham Lincoln, một người tài giỏi lãnh đạo nước Mỹ vượt qua cuộc nội chiến để duy trì chính quyền liên bang, công bố Tuyên ngôn giải phóng nô lệ, và là tổng thống Mỹ đầu tiên bị ám sát 6 ngày sau khi liên minh miền Nam Tuyên bố đầu hang, chấm dứt nội chiến.

Đài tưởng niệm Jefferson.

Tượng Jefferson.



Trước đài tưởng niệm Jefferson là hồ rộng.

Đài tưởng niệm Mục sư Lutherking.
Bức tường đá với hình ảnh mờ ảo về chiến tranh Triều Tiên.
          Từ cung tưởng niệm Tổng thống Lincoln nhìn thẳng ra là một không gian rộng mở, chính giữa là hồ nước chạy thẳng dài hút tầm mắt có thể nhìn thấy điện Capitol vào những ngày trời quang nắng đẹp ở phía xa, bên phải là khu tưởng niệm về chiến Triều Tiên, bên trái là bức tường chiến tranh Việt Nam. Là người Việt Nam đã sống qua thời kỳ chiến tranh, đã nghe những thông tin có thể không đầy đủ về chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, tôi muốn được biết người Mỹ sẽ nhìn nhận thế nào về các cuộc chiến này, khi con em của họ phải tham chiến và hy sinh tại những đất nước xa xôi.
Quần thể tượng lính Mỹ ở Triều Tiên 1950.
Các nhà kiến trúc dựng cảnh chiến trường với những tượng lính có kích thước thật đang trong các tư thế khác nhau khi bước vào một trận đánh, cả lính thông tin bộ binh chiến xa với một sa trường của uy lực, tự hào  và chiến thắng, hai bức tường dài thẳng được khắc họa cảnh chiến tranh nhưng đầy chất nghệ thuật, đó là cuộc chiến tranh ở Triều Tiên mà Mỹ tổn thất 54.246 binh sỹ trong 3 năm 1950-1953, nhưng dường như họ tự hào vì đã giúp Hàn Quốc giữ được chính quyền và lãnh thổ cùng với sự tham chiến của liên quân, sau khi bất ngờ bị Liên-Xô và bắc Triều Tiên tấn công vào năm 1950.
Đài tưởng niệm Tổng thống Lincoln tấp nập người đến thăm.


Từ đầy nhìn ra tượng đài Washington.

Bên tượng Lincoln.
          Còn mảng bên trái trong công viên là bức tường chiến tranh Việt Nam. Một bức tường thiết kế và xây dựng rất đặc biệt! Từ mặt đất bức tường chạy dài khoảng 100 mét xuống dưới lòng đất, chỗ sâu nhất là 3 mét, gấp khúc 1 góc rồi lại chạy dài lên dần phía mặt đất cũng khoảng 100 mét, bám theo tường là đường đi rộng khoảng 2 mét đủ người đi 2 chiều. Như vậy, bức tường này được xây dưới đất! Từ độ cao khoảng 20cm, người ra bắt đầu ghi tên lính Mỹ bị chết trong cuộc chiến tranh, cứ như thế, tường càng cao thì tên ghi càng nhiều. Tổng cộng số lính Mỹ hi sinh trong cuộc chiến này là 58.286 người. Tôi gặp mặt một bà già tuổi gần 70 mặc bộ quần áo kaki dày có đính biểu tượng 2 cánh đại bàng ở 2 bên vai, đang đứng ở bức tường để giúp người xem, nếu có ai hỏi. Bà cho tôi biết: chồng trước của bà là cựu chiến binh tham gia chiến tranh Việt Nam, khi về Mỹ đã qua đời. Bà sống tiếp với một người chồng sau cũng là cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam. Con số tổn thất 58.286 lính Mỹ là do bà cung cấp cho tôi. Tế nhị, tôi chỉ nói “đây là cái giá quá lớn của một cuộc chiến không mang lại thắng lợi” để cùng đồng cảm, rồi tôi nói chuyện với bà: “ Nếu như so sánh với dân số Mỹ lúc đó khoảng 220 triệu người thì số tổn thất này chiếm khoảng 0,026%. Còn với đất nước Việt Nam chúng tôi đến năm 1975 dân số khoảng 40 triệu thì số tổn thất cả dân thường và binh lính gần 4,5 triệu tức là hơn 10% dân số đã nằm xuống. Đây là một giá quá lớn đối với 2 dân tộc!”. Bà cụ người Mỹ lặng yên nhìn tôi, đó cũng chính là điều bà cần biết để nói về cuộc chiến quá khứ này với du khách.
Bức tường đen ghi danh 58.286 lính Mỹ chết trận ở VN.
Tác giả (giữa) cùng Rich và người phụ nữ có chồng từng tham chiến ở VN.
          Cũng về 2 cuộc chiến, cũng có 2 bức tường, nhưng biểu tượng về cuộc chiến ở Triều Tiên mang sắc thái tự hào vì ít ra đến ngày hôm nay một nước Hàn Quốc phát triển với lực lượng quân sự của Mỹ ở bên cạnh cũng nói lên điều đó. Còn bức tường chiến tranh Việt Nam là biểu tượng của quá khứ, nơi cao nhất cũng chỉ là mặt đất, nhìn vào ta có cảm giác, người ta sẽ không lấp vùi đi nhưng cũng không để lộ lên vì đó cũng là nỗi đau của hai dân tộc, du khách đến đây đều rất yên lặng.
(Còn tiếp).

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bài viết có những ghi chép khá đặc biệt trong chuyến thăm Washington DC, thủ đô US. Ấn tượng nhất là khu tưởng niệm những người lính chết trận ở Triều Tiên hay VN. Người Mỹ không dựng bia, làm đài tưởng niệm đã gây dựng sự hằn thù dân tộc mà đó là những bài học cho đời sau. Đúng là Mỹ!

Nặc danh nói...

đã = để.

Nặc danh nói...

Tháng 4 năm nay Tôi cũng từng qua nhửng địa chỉ nổi tiềng của Hoa Kỳ mà tác giả T.V,Trung thể hiện trong bài này
Bài này rất sâu sắc,thề hiện sự phân tích rất khoa học của một người Việt Nam có ý thức ,có tri thưc,có trách nhiệm khi đưa đến người đọc suy nghĩ của mình về một Hoa Kỳ vốn từng là cựu thù của Việt Nam ,hôm nay trở thành Quốc gia có tầm ảnh hưởng tích cực đối với sự phát triển của VN.

Nặc danh nói...

Tôi đến Usa 5 lần, từ khi VN và Usa tái lập quan hệ một thời gian ngắn (khoảng 1989), cảm nhận về bên ngoài thì cũng giống như Tác giả đã viết (xin ko bàn thêm), nhưng nếu tìm hiểu sâu thì khác hoàn toàn. Ko phải vô cớ mà mọi người nhận xét:"Usa là nước viện trợ cho nước ngoài nhiều nhất nhưng cũng là nước bị căm ghét nhất thế giới"
Tôi nghĩ, VN khác, Usa khác, nhiều khi nhận xét phiến diện dễ bị hiểu nhầm thành " dư luận viên"?

TranKienQuoc nói...

Nước Mỹ có thể như ND nhận xét nhưng với con người Mỹ thì tôi thấy họ nhân hậu, tử tế, sẵn sàng giúp người nước ngoài lần đầu đến Mỹ.
Xã hội Mỹ là xã hội kỉ cương, mọi người tôn trọng, tuân thủ pháp luật.
Nhất là nền giáo dục Mỹ thì thật chuẩn mực, từ cơ sở vật chất của nhà trường, tới chương trình (giáo dục toàn diện cả trí lực và thể lực cho học sinh) và đặc biệt là thầy cô giáo rất mô phạm, mẫu mực.

Viên Thạch nói...

VT có một người bạn Mỹ sống ở Boston biết nói tiếng Việt vì sau chiến tranh VN anh ấy đang học trung học nhưng tham gia tổ chức Mỹ giúp đỡ những người VN tị nạn. Anh ấy cũng nói ra rất nhiều thứ không hay ở Mỹ, về chính phủ Mỹ, về sự bất ổn ở Mỹ, nhưng trong văn hóa ứng xử của anh ấy vẫn toát lên là một con người sống vì cộng đồng, có tình cảm chân thành, sâu sắc giành cho những quốc gia kém phát triển, những số phận người dân nghèo khó và luôn tìm cách để giúp đỡ họ. Điều đó, chứng tỏ rằng văn hóa Mỹ thực sự vẫn luôn tạo ra những con người sống có trách nhiệm, không phải chỉ biết nghĩ cho riêng bản thân và gia đình của mình. Điều mà người VN mình nên đến để học.

Nặc danh nói...

Washington DC là thành phố ở trong rừng. Rất đẹp và thanh bình