Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Đam mê (KQ)

Từng nghe, mỗi người có ít nhất 1 đam mê, nếu không thì cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì. Lí luận nhiều thì chịu nhưng gặp những con người cụ thể thì nghiệm ra điều ấy là đúng.
Slava.

Poljot.
Có anh bạn kết thân khoảng mấy năm nay. Vì cùng đam mê viết lách các nhân vật lịch sử mà tôi thân với chú em Hiển ở Tạp chí CAND, từ Hiển quen anh. Rồi chuyện trò mới hay cả 2 cùng là dân Trại Nhi đồng Miền Bắc 20 Thụy Khê, là học trò cô Tụy Phương, bà O, cô Ca, cô Thắm... từ đầu những năm 1960. Anh đi chiến trường Quảng Trị rồi về học Tổng hợp Sử. Lọ mọ sưu tầm các tư liệu lịch sử, anh từng tham gia 2 hội thảo về cụ Võ Quý Huân và cụ Nguyễn Tạo. Nay cũng là tay góp bài vở "tức kịch" cho Báo liếp.



Hôm rồi đến chơi nhà, thấy trên tường treo dăm đồng hồ quả lắc cổ và cả 1 tủ kính trưng các loại đồng hồ từ đeo tay đến để bàn. Cũng cổ. Đúng là dân sử có khác. Nào đồng hồ Liên Xô (Poljot, Sputnik, Slava, Raketa...); nào đồng hồ Trung Quốc; nào loại để bàn có 2 chuông ở trên, nào đồng hồ chào mừng Liên Xô phóng thành công vệ tinh bay quanh trái đất. Cả cái đồng hồ hình cái chìa khóa có gắn chữ Moscow. Công phu thật.
Anh tâm sự, đó là đam mê của mình và vì cùng đam mê mà có 1 nhóm bạn chơi chuyên sưu tập đồng hồ. Họ chia sẻ nhau khi tìm thấy 1 đồng hồ cổ. Ấy cũng là hạnh phúc.
Lúc ra về, anh trân trọng lấy trong tủ ra cái đồng hồ đeo tay Poljot, lau qua rồi đưa tôi:
- Tặng anh cái đồng hồ này để nhớ tới 1 thời Liên Xô.
- Đừng làm thế, ông tặng tôi là bộ sưu tập của ông lại mất đi 1 chỗ, 1 kiểu đồng hồ.
- Không, tôi vẫn còn mà. Anh không thấy kia à? Đồng hồ mang tên "chuyến bay" Pa-li-ốt đấy; dân ta quen gọi là Pôn-giốt. Còn cái đồng hồ để bàn, rung chuông cũng tặng anh để anh đặt trên bàn làm việc. Khi viết lách gì thì nhớ lại 1 thời "môi hở răng lạnh".
- Quá khứ bao giờ cũng đẹp, ông ạ. - Tôi cảm ơn món quà của anh.
Anh là Đinh Việt Dũng, bạn học phổ thông với ông Nguyễn Trung Quốc nhà ta.

7 nhận xét:

NH nói...

Nhân bài báo của bác KQ, tôi cũng đồng tình với bác và nhiều người, là ở đời phải có đam mê cái gì đó thì mới tăng thi vị cuộc sống. Bạn bác thích chơi đồng hồ cổ, người thích chơi các loại đồ cổ khác nữa, thậm chí sưu tập các đồ dùng thời bao cấp, các loại tem phiếu, sổ gạo, người thích chơi tem ...Cái đam mê thuộc tính riêng của từng người. Theo tôi vì lý do cuộc sống của ta không cao, lo làm ăn chỉ đủ tằn tiện cuộc sống thì có thích gì cũng không có điều kiện tài chính. Vì vậy đam mê bị nén lại ở mức chơi nho nhỏ. Đời cũng cần có cái đam mê dù nhỏ như cà phê, trà ...nếu không thì tẻ nhạt lắm.

Nặc danh nói...

Đam mê nho nhỏ cũng là đam mê. Đồng ý bác NH.

Nặc danh nói...

Q ơi, ông cho lại tôi cái Poljot này nhé. Vì cuối 1969 khi tôi từ Hưng Hóa về QK4 có bàn giao cho Tấn Lợi cái đồng hồ Poljot Bác Hồ tặng ông già tôi trước khi cùng đoàn cán bộ các cấp VN đi Liên Xô đầu 1969.
Đến đầu 1970, Tấn Lợi, Lê Bình, Phước Ngọc, Trung Nam trốn đi B, vì đói quá đã bán đồng hồ này, đổi lấy ruột tượng gạo, chống đói. Ông biết chúng nó trốn trường, có nghĩa ông cũng là đồng phạm. Nay có điều kiện, phải bồi thường tôi.
Haaaaaaaa!
Phan Nam

Thắng k5 nói...

Đúng rồi.
Phan Nam cấp vốn cho hội đó trốn đi B, tội to lắm.
Nay nếu biết bồi thường thiệt hại thì sẽ được giảm án như cậu DCD đấy, KQ giúp đi thôi.

TranKienQuoc nói...

Hóa ra thằng nào cũng "vừ a dính" à?

Nhat Trung nói...

Không tin PN lại viết được những dòng chữ này. Mà nếu viết được ra thì cũng đọc cho người khác "gõ".
Chuyện đồng hồ của PN nghe nhiều lần vẫn thấy hay.

Nặc danh nói...

Cuoc song ro thi vy that.Rat cam dong khi doc may giong tam huyet cua PN nhac lai chuyen cu , va ve chiec dong Ho LX phuc vu cho chuyen tron vao Chien truong cua nhung con nguoi ma toi quen biet. Vao tuoi xe. Chieu thay cuoc doi van dep lam vi toi co nhung con nguoi Rat than tinh nhu vay. KC