Người ta nói vui như Tết, mình về quê hay ghé bạn bè cũng vui lắm nhưng lúc nào trong tâm vẫn ẩn chứa "cái buồn man mác" vì còn quá nhiều người chưa được vui như mình. Thời gian thăm hỏi chỉ giành động viên những người thân quen khó khăn và vần thơ về họ cũng đâu viết vui lên được:
Thăm người lính già
Tôi đến thăm anh chiều cuối đông
Nhà nhỏ quạnh hiu khép mình trong gió rét
Chẳng thấy đâu cảnh vui tươi ngày tết.
Chỉ thấy bùn lầy lấm láp ngõ vào ra.
Đứng cửa đón tôi là người lính năm xưa
Thủ trưởng chúng tôi cái thời chinh chiến ấy.
Dáng khắc khổ hom hem thì trẻ già vẫn vậy.
Bộ đội hai lần mà chưa được lương hưu.
Tuổi gần tám mươi thì sức lực còn đâu
Để làm ruộng nuôi thân như thời trai trẻ.
Người lính già nông thôn khó khăn là thế.
Tết đã đến rồi mà như tết của ai ai.
Chia tay ra về lòng không khỏi bùi ngùi.
Chỉ chút an ủi giúp anh chị xân xiu cái tết.
Còn cuộc sống ngày dài và đêm đông giá rét
Của những người lính già, giá có được ai lo.
Ngày cận Tết
5 nhận xét:
Cứ nghĩ mãi và thương cho người lính già ở vùng sâu vùng xa. Lận đận, khó khăn. Thế mới có sự cảm thông.
Xin nối vài dòng đồng cảm:
Hỡi các ông nhỏ, bà to,
Đi đâu hết, mà để đời như thế?
Từ khi các ông bà còn bé,
Người lính này đã nếm mật nằm gai.
Để cho ai? cho ai?
Những nhà lầu, những xe hơi sang trọng...
Những bữa tiệc tùng,
Thức ăn đầy cuống họng,
Rượu nốc hàng chai,
Mỗi chai đều tiền triệu,
Mặc thì toàn đồ hiệu,
Ăn toàn haải vị sơn hào.
Lương tâm để đâu,
Mà không nghĩ
Đến những người lính già trận mạc,
Tuổi già xơ xác,
Bao sức trai đã bỏ lại chiến trường.
Tết về lòng cứ rưng rưng,
Thương bao người lính chiến trường năm xưa...
Đây là chuyện muôn thủơ trong lịch sử ! Khi đất nước lâm nguy mạng sống của những chiến binh được dùng ,khi đất nước qua hồi nguy biến ,người ta không dùng người chiến binh nữa ! Người ta chú trọng vào vấn đề lợi ích vật chất ,thế rồi người chiến binh nay đã bị quên lãng khi bước vaòcung bậc cuối cùng của cuộc đời ! Buồn và Đáng Trách ! Đó là của giới thống trị , cuộc đời còn tấm lòng của những người có học hiểu biết nữa ,những chiến binh già sẽ sống tiếp trong tấm lòng của nhân dân .người xưa đã dạy : Thụ Ân Mạc Vong ( đừng quên người đã làm ơn với minh ) . Thanh Trần
Chính sách thì hàng bồ mà người cựu chiến binh già không được thụ hưởng thật nhẫn tâm. Tất cả do bọn thuộc cấp khốn nạn hết.
Ở Cà mau có một đội nữ pháo binh sống vô cùng chật vật trong những căn nhà rách không đủ ăn không đủ mặc.Nhiều năm qua "Quỹ AHLLVT Nguyễn văn Bảy"(HNMN tập kết,phi công)vận đông quyên góp đặc biệt săn sóc các gia đình này trên nhiều phương diện.Đặc biệt lo cho con,cháu họ học hành.Quỷ do các anh chị của Bảy phụ trách.Đời còn nhiều nghịch cảnh như thế đó.QV hỏi rất hay.
Đăng nhận xét