Nỗi sầu đêm đông
Đêm đông se
lạnh cõi lòng
Thẩn thơ ngó
ánh trăng suông bên hè
Bóng ai thấp
thoáng ngoài kia
Như người
hành khất chân lê không giày?
Trăng mờ che
bởi làn mây
Áo manh che
nổi đêm nay gió lùa?
Cơm chiều đã
được ăn chưa?
Gió sương đói
rét có chừa ai đâu.
Phố sang cao
ốc nhà lầu
Làm sao che
được nỗi sầu đêm đông!
Viết
gì đây?
Sang năm ta
viết chi đây
Hay là vịnh
gió tả mây cho lành ?
Nhưng đời lắm
nỗi chênh vênh
Oan khiên khó
giải, thác ghềnh khó qua.
Dám đâu ngại
khó ngại già
Sức ta dẫu
mỏi chí ta chẳng mòn
Người còn
nặng gánh lo toan
Lòng còn trăn
trở, thơ còn sẻ chia!
Đón năm 2014
9 nhận xét:
Anh hãy viết những gì mà ta thấy, ta nghe, ta cảm xúc; biết đâu đấy sẽ giúp cho xã hội ta tốt đẹp hơn, chí ít cho con cháu ta đỡ khổ.
Hoàng Đôn Hà k5:
13 sắp qua, 14 tới
Chúc bạn vui vầy cùng năm mới
Hạnh phúc tràn đầy, con cháu khỏe
Sức, trí luôn sung, bạn bè vui
Bác Ngô Hạnh ơi! Đất nước ngày hôm nay vui lắm chứ. Một nhà thơ lớn đã viết:
"Hồ Gươm, mắt long lanh bích ngọc
Nhìn đời ta, nay chẳng vui sao?
Đường mở rộng, vươn dài, ngang dọc
Bao phố phường lên những lầu cao
Hàng nội ngoại ngập tràn chợ mới
Nụ cười tươi chào khách lạ quen
Áo thời trang, tím hồng chấp chới
Bạc vàng lao vào cuộc đỏ đen."
Cảm ơn bác vì lời nhận xét đó bằng bài thơ vui. Một bài thơ buồn không đại diện cho khung cảnh hiện thực đâu bác ạ, mà bài thơ lạc quan cũng thế. Đơn giản là dạo giáp tết này HN lạnh quá, thế mà ngoài đường không ít người hành khất tá túc vỉa hè, túp lều bên sông Tô Lịch như Dân trí nêu. Tôi cảm tác thực lòng mình thế thôi. Chúc các bác vui và hạnh phúc trong năm mới 2014!
Khi ta không biết đau với nỗi đau của người nghèo thì chả còn là ta.
có là quí và quí là có ! chờ đọc nhiều thơ bác Ngô Hạnh năm nay.
Xuân Hạ Thu Đông đủ bốn mùa,
Buồn vui tức cảnh tình sinh thơ.
Giaps Ngọ thơ mây vui lướt gió
Gừng già vị sắc trời phú cho .
Thanh Trần
Rất cảm ơn bác Thanh Trần đã có lời động viên. Cũng chính sự khuyến khích đó mà tôi hăng hái viết và gửi Báo liếp. Thơ không phải nghề và cũng ít viết, chỉ từ khi hưu mới giết thời gian đấy thôi. Có gì xin bỏ quá cho!
Thơ là tiếng nói của lòng,cảm xúc của tim .Cuộc sống muôn màu,nó phản chiếu vào tâm hồn mỗi người mỗi vẻ,mỗi lúc(vui,buồn)mỗi khác.NH nói lên cảm xúc chân thành trong thơ.Còn nặc danh nào đó chỉ là đang vui,đang lạc quan nên thấy đời nhuộm một màu hồng.Cũng rất thật chẳng có gì phải tranh cải.
Đăng nhận xét