Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Chùm thơ: Đi chùa (Việt Dũng)

BUỔI SỚM
Trầm hương lan tỏa đâu đây
Chuông chùa buổi sớm đọng đầy hồ sen
Thinh không sương trắng buông rèm
Tiếng ai thổn thức bên thềm “Nam Mô…”


THIỀN
Thực ra lòng chưa tĩnh
Cuộc đời giông bão xô
Chợt nhìn cây sen đá
Lặng phắc…
                chuồn chuồn ngô.




NỤ CƯỜI ĐÁ
Qua đêm, ly rượu nhạt
Thấm nỗi buồn mênh mang
Chợt ngước lên tượng Phật
Nụ cười đá vĩnh hằng.
 
               Xuân 2014


13 nhận xét:

NH nói...

Cảm ơn Tác giả cho thưởng thúc Bài thơ hay đầu xuân. Đi chùa như bác VD mới đúng nghĩa. Chùa nào mà yên tĩnh vậy? để tác giả còn thiền được. Nghĩ đến Bái Đính, Chùa Hương, Yên Tử thì chỉ nghĩ đến Lễ hội đông đúc chứ không tịnh tâm được đâu!

Việt Dũng nói...

Báo cáo bác NH. Ảnh chụp đây là Thiền Viện thuộc quần thể Chùa Tây Thiên dưới chân núi Tam Đảo bác ạ. Cám ơn bác đã nhận xét về chùm thơ.

TranKienQuoc nói...

Đi chùa phải vắng vẻ, thanh tịnh; chứ ào ào như lễ hội là buồn lắm.

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Việt Dũng ơi!Đáng lẽ nghe tiếng tụng kinh vào buổi sáng yên bình người ta thấy lòng thanh thảng.Sao em lại"THỔN THỨC"?

Nặc danh nói...

Đọc đến câu cuối: Nụ cười đá... chợp nhớ là, tại Hà nội, ngay tai ngôi chùa cổ 3-4 trăm năm một vị sư chủ trì đã cho mua từ Đài loan về một tượng Dược sư cao vài ba mét, đặt án ngữ ngay giữa chinh cung để chúng sinh vái độ vào dịp Tết Giáp Ngọ. Tượng nhẹ tênh vì được ép từ nhựa plastit! Nhà Phật mất thiêng hay phật tử bị lừa bịp?.
Nhà thơ ơi, cảm xúc còn không!!!

V.Dũng nói...

Chào chị Ngọc Thơ. Đi chùa thì mỗi người một tâm trạng Chị ạ. Quan chức thì cầu lên chức. Người buôn bán thì cầu phát tài. Nhiều người DÂN ĐEN đói khổ hoặc bị oan ức thì đi Lễ rất oswms để GIÃI BÀY với ĐỨC PHẬT. Thế nên mới có"THỔN THỨC" chị ạ. Mà theo E thì số THỔN THỨC ko ít đâu.

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Chị hiểu rồi! nhưng nghe mà buồn quá!

Việt Dũng nói...

Chào chị Ngọc Thơ. Câu cuối có thể sửa thành "Tiếng ai khe khẽ bên thềm Nam Mô..." cho...ĐÕ BUỒN đc ko ạ. Chúc Chị luôn nhiều NIỀM VUI.

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Cảm ơn em đã quan tâm đến nỗi lòng của chị.Chị cảm thấy vơi đi phần nào.Mà sao những nỗi buồn thường dễ vào thơ hơn phải không em?Có những nỗi buồn,chị biết, sẽ theo mình đến suốt cuộc đời.Nhưng không phải hễ buồn là có thơ.Có khi phải vài chục năm sau mới thốt lên được tiếng lòng.Em đã đọc bài "DẠI KHỜ"của chị chưa?Em không phải sửa câu thơ cho vừa lòng chị.Cứ để vậy vì chị hiểu rồi.

V.D nói...

Chao chi Ngọc Thơ. E chưa đc đọc bà đó ạ. Chị có thể gửi cho E theo địa chỉ: xuandung2@gmail.com . Chúc chị vui, khỏe.

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

VD!Chị bận chút chuyện nhà .Vài bữa nữa chị gửi bài lên em.Xin lỗi KQ vì đã lợi dụng báo TRỖI tâm sự riêng tư.

NH nói...

Cô Thơ ơi! Nếu được cô cứ đăng bài DẠI KHỜ đi, em cũng có bào dại khờ đấy, khi nào đó em sẽ đăng. Trong làng thơ nhiều bài có tên Dại Khờ lắm cô ạ, chủ yếu vì tình thôi, còn em thì không phải dậy!

TranKienQuoc nói...

Cảm ơn mọi người. Có gì đâu, báo điện tử nó mạnh thế mà, có thể chia sẻ ngay (cả những việc riêng). Mời nhà thơ họ Đàm cứ gửi bài đó cho BT5 và cả tác giả ND nữa. Xin cảm ơn!