Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

TẢN MẠN VỀ KEM HÀ NỘI (Việt Nga)


        Tuổi thơ của tụi học sinh Hà Nội chúng tôi mà không nhắc đến kỷ niệm về những lần được thưởng thức hương vị thơm, mát lạnh của những que kem thì cũng là thiếu sót. Trong những ngày hè oi bức, tụi nhóc chúng tôi đôi khi có mấy hào lẻ, lại rủ nhau đi lang thang trên phố, khi đó chúng tôi gọi là “đi bát phố”, lên chợ Đồng Xuân ngắm cá cảnh, hay ra phố Hàng Thiếc mân mê mấy con tàu thủy tý hon được gò bằng sắt, chạy được dưới nước bằng dầu hỏa, rồi vòng ra Bờ Hồ ngắm xe điện, vào Bách hóa Tổng hợp trên phố Tràng Tiền chơi… Đi lòng vòng, ngắm nghía chán chê, rồi cả bọn lại quay về nhà. 
Kem Bốn mùa ngày xưa.
Điểm đến hấp dẫn cuối cùng là cửa hàng kem mậu dịch ở phố Tràng Tiền. Dưới cái nắng hè oi bức, đi từ xa tới, tụi nhóc chúng tôi đã nhìn thấy đám người đứng xếp hàng mua kem khá đông trên vỉa hè. Vừa rảo nhanh chân về phía hàng kem, mấy đứa vừa dốc túi, góp tiền với nhau xem “ngân quĩ” có bao nhiều để mua được mấy que kem cùng “thưởng thức”. Có khi năm, sáu đứa chỉ đủ tiền mua hai, ba que kem, vậy mà các “chiến hữu” không hề băn khoăn, sẵn sàng chìa que kem cho mỗi đứa cắn một miếng, xuýt xoa rất là thú vị. Sau này, lên cấp III, thằng nào đi cùng bạn gái mà có mấy hào mua kem chiêu đãi bạn thì cảm thấy “oách” lắm.



       Thưởng thức kem về mùa hè đã là một điều hết sức thú vị, nhưng người Hà Nội, nhất là những người trẻ tuổi lại có cái thú mà chẳng thành phố phía Nam nào có được, đó là ăn kem trong tiết trời lạnh giá của mùa đông. Mùa đông Hà Nội rét lắm, có lúc xuống đến 9 – 10 độ, vậy mà vào lúc thời tiết như thế, nhiều lúc trước hiệu kem vẫn có khách. Đó là tụi học sinh hay các đôi thanh niên “nam thanh, nữ tú”, mặc áo rét sù sụ, đội mũ lông đến quầy mua kem, rồi vừa khoác tay nhau, vừa xuýt xoa mút kem. Hình ảnh ăn kem mùa đông của người Hà Nội cũng thật lạ mà vui.
 
Lên Tràng Tiền ăn kem thời 'bao cấp'.

Kem ngon!

       Theo trí nhớ của tôi, thì những năm 60 – 70 của thế kỷ trước, Hà Nội có mấy hiệu kem mậu dịch là kem Bốn Mùa ở phố Tràng Thi, hiệu kem Tràng Tiền nổi tiếng trên con phố cùng tên, hiệu kem Hồng Vân – Long Vân, kem Thủy Tọa (đọc theo âm Hán – Việt, nghĩa là “ngồi trên mặt nước”. Nhiều người gọi chệch là Thủy Tạ), đều ở quanh hồ Hoàn Kiếm. Mạn ngã ba phố Hàng Bông, Phùng Hưng cũng có một hiệu kem nhỏ tên là kem Hòa Bình. Dưới phố Huế, ngay gần ngã tư Phố Huế - Nguyễn Du là hiệu kem Cẩm Bình.

      Tìm hiểu qua tài liệu lịch sử thì được biết: năm 1936, hiệu kem đầu tiên do người Việt mở ở Hà Nội là hiệu Zéphyr (Dê phia), ở số nhà 37 phố Cầu Gỗ. Sau ngày giải phóng Thủ đô (1954), các cửa hàng kem, giải khát dưới sự quản lý của Mậu dịch quốc doanh được mở lại và phát triển thêm để phục vụ nhân dân lao động. Dần dần kem Hà Nội cũng trở thành “đặc sản” của đất kinh kỳ, và nổi tiếng trong thời bao cấp đến mức nhiều cán bộ, người dân có dịp đi qua Thủ đô thì thể nào cũng ra Bờ Hồ, thưởng thức que kem đậu xanh, kem cốm ở hiệu kem Tràng Tiền hay hiệu kem Hồng Vân – Long Vân rồi mới thỏa lòng đi làm việc khác. 

        Thời bao cấp, lại có cả chuyện tiếu lâm về kem Hà Nội như sau: Có mấy bác ở nông thôn có việc sắp ra Hà Nội, người nhà dặn đi dặn lại rằng: “Kẻ cắp Hà Nội nó nhanh lắm đấy, có gì dễ mất thì phải cẩn thận”. Thế rồi lên đến Thủ đô, sau khi đã xong xuôi mọi việc cần làm, mấy bác cũng muốn thưởng thức kem Tràng Tiền, nên rủ nhau lên phố Tràng Tiền, xếp hàng mua mấy que kem, rồi vừa đứng mút mát, lại vừa thích thú nhìn quanh phố phường đông đúc, nhộn nhịp. Chợt một bác nhớ lời dặn của người nhà là phải cẩn thận với bọn trộm cắp, nên sau khi cắn một miếng kem nhỏ để thưởng thức vị mát lạnh trong miệng, bác liền giấu ngay que kem ra sau lưng, vừa ngắm phố, vừa nói chuyện với mấy người bạn. Lúc sau, chợt nhớ còn que kem đang ăn dở, bác vội cầm que kem định đưa lên miệng, thì ôi thôi, que kem lúc nãy bác mới cắn có một miếng chỉ còn chiếc que không trong tay. Bác vừa tiếc, vừa ngạc nhiên, quay ra nói với mấy ông bạn: “Kẻ cắp Hà Nội giỏi thật. Mình đã giấu que kem sau lưng mà nó ăn hết lúc nào không hay”.

        Sau năm 1975, học tập cách làm kem trong thành phố Hồ Chí Minh, kem Hà Nội mới có thêm các chủng loại phong phú như: kem hộp, kem ốc quế… với đủ mùi vị các loại hoa quả. Sau này, vào lập nghiệp và sống trong Sài Gòn hoa lệ, sau những lúc bận rộn với công việc, mỗi lần đưa con, cháu đi chơi vào những ngày hè hay dịp nghỉ lễ, Tết và mua kem cho chúng ăn, tôi thích thú nhìn ánh mắt rạng rỡ của tụi trẻ, khi chúng mút mát, xuýt xoa đưa cây kem mát lạnh lên miệng, kỷ niệm tuổi thơ thời bao cấp lại ùa về, nhớ những que kem Hà Nội ngày xưa đến xao lòng.





7 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Bài Kem của VD hay quá. Nhớ ngày xưa có bài hát chế cho đội quân bán kem dạo:
Anh em trong đoàn quân du kích, cùng vác súng lên nào!
- Kem đê, kem đê! Kem 1 hào 2 chiếc, kem có đường có chuối, 1 chiếc 5 xu.
- Này, chú bán kem, có rao thì rao cho kẽ, đừng làm ồn lên thế, điếc tai hành khách đi tầu.
- Kem đê, kem đê! Kem 1 hào 2 chiếc, kem có đường có chuối, 1 chiếc 5 xu.

Nặc danh nói...

Bình Dị (HVKTQS):
Anh em ta trong đoàn quân vác phích
Cùng vác phích lên nào
Ai kem, ai kem
Kem một hào hai chiếc
Kem một hào hai chiếc
Một chiếc năm xu
Này chú bán kem, có rao thì rao cho khéo
Đừng mà rao láo, Công an họ bắt lên đồn
Ai kem, ai kem!

Nặc danh nói...

Đúng là mùa đông ra Bờ Hồ ăn kem sướng lắm, nhất là khi đi với bạn gái. Cái lạnh của mùa đông làm hồng đôi má em và cái lạnh của kem làm lạnh từ lưỡi đến trái tim.

TranKienQuoc nói...

Đoàn quân vác phích thì đúng hơn!

dathb136 nói...

Hồi trường Trỗi mới giải tán. HN mới có kem cốm. Mê món này nhưng kem cốm những 2 hào (đắt nhât trong các loại kem). Không có tiền,ra chợ trời bán cái nón cối được 10 đ.Ăn cho đã.

Thằng Bờm nói...

Tuổi thơ anh em mình thiếu thốn, được thưởng thức ke là "đỉnh" rồi. Tuy nhiên trẻ con thời nào cũng đầy chất THƠ. Nhớ mãi một thời gian khó.

che tuoi nói...

Đọc bài KEM HA NOI hay quá. Trói rất lạnh nhưng đoc xong lại muốn thưởng thức kem ngay ,giữa lúc trời rét có mưa phùn đầu xuân này.