Sau khi tốt nghiệp trường Trỗi, vào lính đặc công nước, chiến đấu mấy năm, tôi được gọi về Trường VHQĐ Lạng Sơn ôn văn hóa rồi năm 1973 được cử sang học ở Học viện Hải quân Leningrad, CCCP. Vừa nhập trường thì gặp ngay Quốc Hùng, Minh Bông - bạn cùng khóa - sang học từ 1971, ngành đóng tầu. Anh em gắn bó với nhau mấy năm liền.
Đức Dũng (phải) cùng thủ môn chính Nguyễn Duy Lễ ngày đá ở CAHN. |
Hè 1976, đội bóng CAHN (mà bọn Tây gọi là Dinamo Hanoi) sang thi đấu ở Liên Xô. Nghe thông báo, đội có xuống Len đá 1 trận. Nghe có đội VN sang thi đấu đã sướng, lại biết có Tuấn Sơn, Đức Dũng, Văn Hùng là dân Trỗi, đá cho đội này nên thằng nào cũng háo hức gặp bạn. Hơn nữa, Đức Dũng cùng khóa 5, lại cùng tôi và Trương Liên "đi cải tạo" với khóa 4 (hè 1968 khi vừa từ Quế Lâm về) ở trường Quân chính QK Tả Ngạn (Phả Lại, Hải Dương) nên càng máu gặp bạn. Hôm đó ngoài việc rủ rê anh em học viên VN ở Học viên Hải quân, tôi còn sang vận động cả chị em ở trường Bách khoa Leningrad đi "súp-pốc-te" cho đội nhà. (Nguyệt, sau này là vợ tôi, cũng đi).
(Hôm gặp nhau, Đức Dũng xác nhận, vừa cùng đội trên nền nhạc hành khúc tiến ra sân đã thấy cờ đỏ sao vàng kín 1 góc sân. Cảm động quá... Khi chạy trên sân nghe thấy tiếng Việt Nam hô "Đức Dũng, Tuấn Sơn..." là có cảm giác sướng điên, phải cố đá cho tốt! Sân thì quá rộng, nào có nhìn rõ ai. Tất nhiên đội Zenith của bạn hơn ta về tầm vóc, thể lực, kĩ thuật, chiến thuật nên CAHN thua với tỷ số 2-1).
"Thương bạn từ VN sang nghèo đói, - Đông Nhân kể tiếp - tôi có sẵn trong tủ chục lọ thuốc bổ Pantokrin (nhung hươu ngâm rượu) - nghe nói ở nhà bán được giá lắm, nên trước khi đi nhét vào túi, xách tới sân. Kỉ luật trên sân ngày ấy rất nghiêm, không cách nào xuống dưới đường piste để tiếp cận được cánh cầu thủ.
Nhìn đồng hồ trên sân báo gần hết trận, tôi rủ Quốc Hùng, Minh Bông chạy cắt qua hàng ngàn khán giả, tới sát lối dành cho cầu thủ rút từ sân vào phòng thay đồ. Vì Pantokrin đóng trong các chai thủy tinh nên cọ vào nhau phát ra tiếng lóc cóc làm bọn Tây cứ nhìn chằm chằm, lạ lẫm. Kệ...
Trọng tài vừa nổi hiệu còi hết giờ, khán giả vỗ tay, hò hét động viên. Sau khi cúi chào khán giả, 2 đội theo sau trọng tài đi tới cửa ra vào. Ba thằng Trỗi len xuống sát phía dưới, ngay bức tường ngăn với lối đi. Vừa thấy thằng Đức Dũng với mái tóc xoăn, tôi gọi to tên bạn rồi vươn người qua lan can, chới với đưa túi quà cho Dũng. Vừa nhận túi quà, chả kịp chào nhau, Dũng và anh em trong đội đã bị cảnh sát lùa vào bên trong".
"Gặp nhau chỉ trong giây lát nhưng kỉ niệm này làm tôi nhớ mãi vì nơi đất khách quê người vẫn gặp được bạn Trỗi", Đức Dũng nói vậy khi nghe Nhân kể lại chuyện này.
4 nhận xét:
Ông bạn mình ngày ấy trẻ quá!!!
Rõ chán cho ông bạn ND ở trên, "ngày ấy" chả trẻ (40 năm trước) thì bây giờ còn trẻ à?
Thế mới là bao giờ cho đến ngày xưa???
bài này cho vào T4 đi thôi.
Đăng nhận xét