Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Một sớm mùa Xuân (Quang Việt)

Mưa dầm suốt hơn một tháng,
Khắp nơi ẩm ướt nhoét nhoe.
Quần áo phơi không khô được,
Ẩm xì ẩm xịt, hôi ghê.

Mong mãi một ngày trời nắng,
Để phơi quần áo cho khô,
Để sàn nhà không ướt nữa…
Mà trời mãi chả nắng cho.


Rồi một sớm mai thức dậy,
Nghe rộn ràng tiếng chim ca.
Vén rèm, nhìn qua cửa sổ,
Gió đưa, rung nhẹ nhành hoa.

Ô kìa, mưa giờ đã tạnh,
Mặt đường, gió thổi đã khô.
Đằng Đông chân trời ửng đỏ,
Phía ấy Mặt Trời sắp nhô.

Rồi mây tản đi tứ phía,
Bầu trời đã man mác xanh.
Những tia nắng mai tinh nghịch,
Đùa cùng sương đọng long lanh.

Cây cối như cùng bừng tỉnh
Theo làn gió nhẹ rung rinh.
Có đôi chim sâu ríu rít
Đuổi nhau, nhảy nhót chuyền cành.

Buổi sáng mùa Xuân thật đẹp,
Nắng đùa trên những cánh hoa.
Gió bỗng đưa từ đâu tới,
Ngọt ngào giai điệu tình ca.


25/3/2014

2 nhận xét:

NH nói...

Quang Việt có trường thơ về mưa dầm, giỏi ghê! Hơn tháng trời tầm tã đến sốt ruột, may mà ngày bọn mình hội ngộ lại tạnh ráo. Phải chăng trời ưu ái hai em Ngoc-Hà mà chúng ta được ăn theo? Mình cố "nặn" ra được mấy câu thơ để ghi nhớ cái mưa ẩm thấp thôi:

Mưa dầm

Ra giêng toàn gặp rét
Qua tết chỉ thấy mưa
Bưởi xoài hoa rụng hết
Úa tàn cả rau dưa.

Ra ngoài thì ướt át
Nhà nồm cũng chẳng khô
Lại còn mưa a-xít.
Chờ mãi không tạnh cho.

Thời tiết thì quá xấu
Chẳng nhẽ trách ông trời
Làm biến đổi khí hậu
Đành tự trách mình thôi.
Ngày Khí tượng TG 23/3
NH

QV nói...

@NH:
Chỗ muốn ướt, cạn rồi,
Chỗ muốn khô, cứ ướt.
Ông Trời nghịch quá thôi,
Toàn làm cho lộn ngược.

Ngược thì ngược, mặc trời,
Cứ lấy khô làm ướt,
Và lấy ướt làm khô, (ướt ráo)
Ông Trời làm gì được?

Khô ướt, chẳng hề chi,
Miễn cứ vui là được.
Hôm nào lại gặp đi,
Chắc vui hơn lần trước?