Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Nghệ thuật đương đại? (ST: Trần Đình)



 Nghệ thuật đương đại du nhập vào Việt nam qua cảm nhận của một vài nghệ sỹ.
 Xin hãy bình tĩnh xem đoạn tóm tắt giới thiệu tiết mục dưới đây, bạn sẽ có nhận định, Nghệ thuật đương đại có tồn tại và phát triển trong nền nghệ thuật Việt nam hay không.
Lớp người  60-70 rất có thể cho là phảm cảm, khó hiểu và quay đi. Lớp trẻ ngày nay được tiếp xúc với trào lưu „tự do“ không ít bạn lại thấy: Thường!  Vậy thì dung hòa sao đây cho gia đình, xã hội không có những xung đột?
Thế nào là nghệ thuật đương đại ? Ngay sau đây mời các bạn  "thưởng thức" 1 tác phẩm được thực hiện bởi  nữ tác giả có tên Lại thị Diệu Hà (Hà Nội). Diệu Hà đeo Mic nên mọi lời nói của cô được phóng to ra loa, cũng là một chủ ý!



1.Cô ăn mặc khắc khổ, trải một lớp lông vũ xanh biếc ra sàn. Bên cạnh có một lồng chim   nhốt một con chim con, một đĩa sâu lòng đựng đấy dung dịch (hồ dán?)
2. Diệu Hà cởi bỏ dần, đầu tiên là áo…
3.… kế tới là quần dài…
4 . Rồi lần lượt rút ra những miếng độn mông.


1…cứ rút một miếng lại vỗ vỗ vào mông mình, miệng lẩm bẩm nhưng đủ nghe, “Tao đã dùng mày rất lâu rồi, vì mày mà tao bị ghẻ mông, ai cũng nghĩ tao mông cong, sao người gầy thế cơ chứ….”
2.  Rồi cô bắt đầu cởi thêm…
3. …cho đến khi toàn thân hoàn toàn trần trụi  (khán giả sững sờ), cô như ở chốn không người đến gần cái đĩa đựng đầy keo dán …
4 …dùng dung dịch ( hồ dán ) trong đĩa xoa kín lên mọi chỗ trên cơ thể.


1.Rồi nằm lên đống lông vũ…
2 … cô nhờ mọi người phủ lông lên toàn thân, thật nhẹ nhàng…
3  Cho đến khi kín hết, chừa lại mỗi đầu.
4  Đứng dậy…cô đi lại…

2.   Đi ra phía lồng chim, cô tóm con chim bé nhỏ… 
3 … nhét vào miệng khoảng 5, 6 giây…
4 …rồi mở miệng cho con chim bay ra.  (Nó bay nhanh quá nên phóng viên chụp ảnh không kịp ) ! Diệu Hà ngước mắt theo con chim…


Tiết mục kết thúc.

Diệu Hà nói, trình diễn xong, cô có cảm giác như vừa hoàn thành một sứ mạng (giải phóng) quan trọng, cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái.
Cô dự định khi kết thúc sẽ cười một nụ cười thật thà, nhưng thế rồi lại quên mất. Không sao, người ta vẫn thấy nụ cười tinh nghịch của cô trong từng giây trôi qua của màn trình diễn.
Phần trình tiếp theo có đến 3-4 tiết mục của các ghệ sỹ khác,  nhưng  hôm nay ấn tượng nhất vẫn là tiết mục của  Diệu Hà. Không phải vì “bạo”, vì “điên”, mà cao hơn thế, là vì “đẹp”.
Ý thức phải mang lại một cái gì “đẹp” rất rõ ràng trong phần trình diễn của Diệu Hà. Cô nói tác phẩm này không có gì đâu, nhẹ nhàng thôi!  Táo bạo hơn phải là con chim bị dính chân ở giữa hai háng!...Nhưng ý nghĩa “tự do” của nó rất rõ, trong động tác của cô, nhất là với động tác cuối cùng: há miệng ( hay dạng chân ra) cho con chim nhỏ thoát thân.

4 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Thanh niên bây giờ liều mạng thật (không dám dùng 2 từ "dũng cảm"). Họ dám làm bất kì những gì họ nghĩ và họ muốn.

Nặc danh nói...

Bác TĐ st đưa lên mạng BTk5 thế này là đánh đố BT rồi! Kể đến K8, giờ cầm sổ hưu đến 99%. Ướt át thì vẫn còn cố được nhưng kín đáo, phong tục một chút vẫn hơn. Còn như là "nghệ thuật" thì ai hiểu thế nào, sở thích đến đâu cứ việc! Nghe nói cái ông Khánh(chủ tướng của NT đương đại) đi đến đâu cũng bị xua đuổi vì không quen mắt, làm hỏng hoa mầu...

Nặc danh nói...

Tất cả đều là sự thay đổi theo thời gian, 30 năm trước có ai nghĩ là con gái sẽ mặc quần sóc đi ngoài đường.!

Nặc danh nói...

Bay gio to moi hieu vi sao phim con chim vanh khuyen bi to la xet lai,hi hi