Nắng
chang chang vẫn chưa phải là Hè,
Nếu
không gian chưa bừng hoa phượng đỏ,
Chưa
tím ngắt cả bằng lăng nữa,
Và
chưa nơi nào rộn rã tiếng ve.
Hè
chưa về, em hãy gắng học đi,
Để
anh bảo ve đừng ca hát vội,
Và
bảo Phượng cùng Bằng lăng hãy đợi,
Để
em thi xong, hãy gọi hè về.
Nhưng,
ơ kìa, hình như có tiếng ve,
Chắc
sốt ruột nên đã không chịu được,
Bởi
cả năm rồi, từ mùa hè năm trước,
Cứ
tập hoài đã được biểu diễn đâu?
Suốt
năm trời, ve đợi đã lâu,
Thấy
nắng vàng là cất cao ngay giọng,
Dù
đã nghe tiếng anh khuyên chúng:
“Đừng
vội nào, lũ trẻ còn thi”
Nói
mấy lần, mà lũ chúng nào nghe,
Một
giọng cất lên là cả đàn ra rả.
Giọng
đồng ca lọt qua bao kẽ lá,
Làm
Phượng hồng cũng đang muốn đơm hoa.
Lũ
Bằng lăng nghe được giọng ve ca,
Cũng
nhấp nhổm nhuộm không gian tím ngắt.
Ừ,
lũ chúng, đố ai ngăn cho được,
Dưới
nắng tươi chúng đang gọi hè về.
Thôi
em ơi, vẫn phải cố học đi,
Trong
tiếng ve sôi, trong nắng hè oi ả.
Đã
cố rồi, hãy cố thêm chút nữa,
Thi
xong rồi, sẽ thỏa thích vui chơi.
Thôi
thì ve cứ ca hát, ve ơi,
Và
phượng đỏ cứ rợp trời sắc đỏ,
Rủ
bằng lăng đơm hoa rực rỡ,
Dưới
nắng vàng, tô đẹp mùa thi.
Hè
đã về, em hãy gắng học đi…
16/5/2014
2 nhận xét:
Bài thơ hay,lại rất thời sự nữa. Nhân cách hóa cỏ cây côn trùng rất điệu. Còn cái sự học dưới cái nóng hè thì sợ quá, thương lũ trẻ, may mà mình đã qua cái thời ấy!
Thơ hay lắm tác giả !
Đăng nhận xét