Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Và từ đó anh không trở về... (Giang Mèo)

Thế hệ chúng con đi như gió thổi
Quân phục xanh đồng sắc với chân trời
Chưa kịp yêu một người con gái
Ngã vào lòng đất vẫn còn trai.
(Trần Mạnh Hảo)

GM FB – Mấy ngày nay dư luận ồn ào chuyện cậu chiến sĩ thiếu gia nọ tòng quân giữ đảo. Mình không muốn bàn chuyện gia đình, cá nhân thiếu gia, đại gia hay sự vội vàng, chủ quan của báo chí gì nữa. Mình muốn kể một câu chuyện khác...

Chuyện về một người lính ở Trường Sa vừa ngã xuống mà ít người biết đến... Đó là chuyện về Binh nhất Nguyễn Hùng Linh, người lính sinh ngày 8-3-1992 tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 2-2013, hy sinh đêm ngày 17, rạng sáng ngày 18-5 tại đảo Sinh Tồn Đông, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam....


Tối nay mình vừa gọi điện cho bố của Linh, anh Nguyễn Hữu Quốc, sn 1968, người đàn ông làm nghề thợ xây kiêm chạy xích lô ở biển Sầm Sơn mà mình đã nhắc trong bài viết trước:

- A lô, có phải anh Quốc bố của chiến sĩ Linh mới hy sinh ở đảo Sinh Tồn Đông không ạ?
- Vâng tôi là Quốc bố cháu Linh đây, anh là ai thế?
- Chào anh, em là Giang, đồng đội của Linh, em công tác ở Tổng cục Chính trị, hôm trước ra công tác ngoài đảo có gặp Linh, anh em còn chụp hình chung bên cột mốc anh ạ.
- Anh Giang à, có phải anh là người lính mặc quân phục bộ binh đứng cùng mấy anh em cầm cờ trên đảo đó không? Sau hôm Linh hy sinh, đồng đội có gửi tấm ảnh đó về, tôi treo ngay cạnh bàn thờ em nó anh ạ...
- Vâng, đúng là em đeo kính, mặc bộ đồ rằn ri xanh đó anh.
- Anh trẻ quá, chắc cũng chỉ tầm thanh niên như cháu nhà tôi thôi nhỉ...

Anh Quốc nói chưa dứt câu thì bật khóc, khóc nấc không thành lời... Thực sự mình xúc động, dù chỉ gặp Binh nhất Nguyễn Hùng Linh đúng một lần vội vã bên cột mốc đảo Sinh Tồn Đông, thế mà bây giờ bên ban thờ đồng đội có cả hình ảnh chụp chung với mình và Nguyễn Văn Minh. Anh Quốc kể, tôi từng đi bộ đội năm 1986 ở Quân khu 4, sau ra quân lấy vợ là Lê Thị Nga sn 1971, hiện gia đình sinh sống ở khu phố Hợp Thành, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn. Gia đình tôi có ba người con, Linh là con trai duy nhất, ngày còn ở nhà, gia đình khó khăn, nó là thanh niên trẻ khỏe, chịu khó lắm. Học hành không đến nơi đến chốn nhưng nó thương cha mẹ nghèo, theo chân tôi đi làm thợ xây, chạy xích lô kiếm sống khắp nơi... Cuộc sống cơ cực nhưng có đầy đủ gia đình nên cũng cố gắng từng ngày. Thế rồi có lần thằng Linh nói với tôi, ba cho con đi bộ đội, con phải đi bộ đội thì mới rèn luyện trưởng thành một người đàn ông cứng cáp được. Thế là đến ngày có giấy báo nhập ngũ của địa phương, nó vui mừng háo hức lắm, nhất là khi biết được biên chế vào bộ đội hải quân ra Trường Sa. Nó đi, tôi biết sẽ vất vả hơn nhiều, vì vợ tôi bị bệnh tim, đã 5 năm nay không còn làm gì được nữa, chỉ ở nhà nấu cơm, dọn dẹp. Mọi thu nhập của gia đình đều trông chờ vào hai cha con, thế nhưng nó đi tôi cũng tự hào, vì có con đi bảo vệ biển đảo, họ hàng, xóm giềng cũng hay hỏi thăm lắm. Bây giờ tôi đứng trước ban thờ cháu nói chuyện với anh, tôi mà nói sai thì không xứng làm cho của nó... Linh nhập ngũ tháng 2-2013, kế hoạch là tháng 7 ra quân, nó còn bàn với tôi là cha yên tâm, con sắp về rồi, hai cha con cày cuốc cùng nhau, gia đình sẽ đỡ vất vả hơn... Nhưng không được rồi anh ạ. Chiều tối 17-5, tôi gọi cho Linh lúc 18 giờ 10 phút, hai cha con nói chuyện lâu lắm. Nó tâm sự đủ điều, tôi thì dặn nó tình hình biển đảo đang căng thẳng, súng đạn không có mắt, con phải chú ý giữ gìn, cẩn thận trong mọi chuyện. Nó vâng dạ chắc lắm, dù sao cũng đã hơn năm trời ở đảo rồi, tôi tin nó sẽ biết cách bảo trọng... Rồi đêm hôm ấy nó đi... Đơn vị của nó báo về, Thị đội Sầm Sơn cử người xuống báo tin, trao đồ quân tư trang là mấy bộ quân phục cũ và một số khoản tiền. Trong đó có hơn 20 triệu đồng tiền phụ cấp chiến sĩ đảo từ ngày Linh đi vẫn còn nguyên, mấy chục triệu đồng anh em đồng đội quyên góp, phúng viếng cho nữa... Vợ tôi đã yếu sẵn hay tin mất con càng suy sụp, khóc đến kiệt sức. Tôi hôm nào cũng vậy, ngày đạp xích lô kiếm tiền ở ngoài Sầm Sơn, tối về ăn cơm xong, thắp nhang cho nó mà nước mắt cứ trào ra, không ngăn nổi... Nó tính với tôi bao nhiêu chuyện, nó bảo chưa muốn lấy vợ đâu, còn trẻ quá, phải bươn chải khấm khá tí thì mới lấy vợ cho đỡ khổ... Sắp đến 49 ngày nó rồi, tôi càng đau lòng anh ạ... Bây giờ tôi chỉ tha thiết muốn biết, đơn vị, hải quân có công nhận cháu là liệt sĩ hay không? Con tôi hy sinh khi làm nhiệm vụ ngoài đảo xa, chắc hẳn sẽ là liệt sĩ chứ. Việc qua rồi thì không thể lấy lại, tôi vẫn động viên vợ và em gái nó rằng, Linh đã hy sinh cho Tổ quốc, là điều đáng trân trọng và tự hào, mọi người phải vượt qua được nỗi đau... Mong sao cháu nó được ghi nhận xứng đáng để thanh thản ở bên kia...

Trước đó, sáng 7-5, mình đặt chân đến đảo Sinh Tồn Đông, lúc trao quốc kỳ dưới chân cột mốc, không hiểu sao Binh nhất Nguyễn Hùng Linh lại đứng cạnh đó. Chỉ huy đảo gọi, Linh đứng vào chụp hình luôn đi... Thế là cậu ấy bước đến bên cạnh đội hình. Một sự ngẫu nhiên hoàn toàn không thể hiểu vì sự có mặt của Linh trong bức hình đã được đăng tải trên nhiều báo, đài truyền hình và các trang thông tin mạng. 11 ngày sau đó, đồng đội từ đảo Sinh Tồn Đông nhắn tin cho mình, Giang ơi, cậu Linh, chiến sĩ chụp ảnh cùng anh em mình hy sinh rồi... Mình lặng người, vội vã mở máy tính xem lại ảnh, đúng chàng trai cao to, đen sạm rắn rỏi đứng ngay sau đây rồi... Thế mà bây giờ bức ảnh mình nhận được lại là một chiếc quan tài phủ lá quốc kỳ thắm tươi...

Có lẽ những ai đã từng qua chiến tranh sẽ đều hiểu rằng, nếu còn có thể xin hãy giữ hòa bình bằng mọi cách. Xương máu nào mà không của nhân dân, sinh mạng nào mà không của dân tộc, đau thương nào mà không của đất nước chúng ta. Nếu súng nổ ngoài khơi xa kia, những người lính sẽ đầu tiên ngã xuống, và dù dung mạo, tính cách, địa vị, hoàn cảnh gia đình giàu nghèo... khác nhau thì mỗi cuộc đời, mỗi máu xương đổ xuống đều cao quý và đáng ghi ơn như nhau. Xin đừng thơ ơ nữa.

Mình muốn đọc lại một đoạn thơ của đồng đội để gửi cho Linh và những chiến sĩ trẻ đã nằm lại với từng tấc đất, biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, nhắn chúng ta rằng hãy biết sống vì nhau hơn:

... Ngày chiến thắng
Con theo cha nằm xuống
Đất nước trọn niềm vui
Mẹ vắng tiếng cười !

Theo hương khói con trở về...
... lạy mẹ... mẹ ơi !
Dẫu không đủ hình hài như trước
Con sẽ lại hóa lửa hồng trên bếp
Hóa tiếng cơm sôi như lúc mẹ đang chờ
Con sẽ về trong những giấc mơ
Trong hương cỏ, hương cây ủ thơm ngôi nhà mẹ.

TB:/ Mình muốn chia sẻ, giúp đỡ phần nào với gia đình đồng chí Linh. Mọi người có thể trực tiếp với bố anh là Nguyễn Hữu Quốc, khu phố Hợp Thành, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn SĐT: 01678581811; Số tài khoản 711A81419974, Nguyễn Hữu Quốc, VietinBank Chi nhánh Sầm Sơn, Thanh Hóa.

- Hoặc qua liện với mình, Hoàng Trường Giang, số ĐT 0915 400 800."

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cảm ơn Hoàng Trường Giang.Tôi đã đọc bài viết trong nỗi xúc động nghẹn ngào.Đất nước tưởng đã thanh bình.Con cái chúng ta tưởng đã không còn biết đến chiến tranh.Vậy mà! thật đau xót.