Anh
ơi,
Lại
đã thêm một lần tháng Bảy,
Lại
một lần em tê buốt con tim.
Bao
tháng Bảy rồi, vò võ một mình em,
Nuôi
mẹ già, những tháng năm lặng lẽ.
Đã
bao năm, em chẳng nghe lời mẹ,
Mẹ
bảo em, con gái có thì,
Con
hãy tìm đường đi bước nữa đi,
Đừng
bỏ phí một đời con gái.
Em
bật khóc khi nghe mẹ nói,
Em
thương mẹ nhiều và càng nhớ anh hơn.
Mẹ
sống thế nào khi chẳng có em?
Tuổi
cao rồi, sức đâu mà đồng áng?
Em
bảo mẹ, mẹ ơi, xin đừng mắng,
Xin
tha cho con cái tội chẳng nghe lời,
Với
chồng con, con đã hứa rồi,
Anh
đi vắng, thay anh chăm sóc mẹ.
Mẹ
chỉ khóc, khi nghe em nói thế,
Mẹ
bảo thương em, vì mẹ, chịu thiệt thòi.
Nhưng
anh ơi, em đã nghĩ mãi rồi,
Em
chỉ yêu anh, chẳng thể nào khác được.
Anh
đã ra đi vì dân, vì nước,
Với
mẹ già, là quá đủ, nỗi đau.
Thôi
thì mẹ con nương tựa vào nhau,
Để
mẹ được phần nào an ủi.
Còn
bản thân em, âm thầm buồn tủi,
Lầm
lũi tháng ngày, vườn ruộng, cháo rau.
Cố
gắng làm tròn bổn phận con dâu,
Chăm
sóc mẹ khi anh không còn nữa.
Cũng
nhiều khi trong người như bốc lửa,
Em
cũng chỉ là đứa con gái mà anh.
Nhưng
rồi em cũng cố quên nhanh,
Bấy
năm tháng, cho đến ngày bóng xế.
Cứ
thế trôi qua, tháng ngày, cứ thế,
Mẹ
đã về cõi Phật được vài năm.
Và
cũng qua rồi, thời xuân sắc của em.
Giờ
lầm lũi một mình trong đơn chiếc.
Nhưng
anh ơi, em cũng không hề tiếc,
Về
những tháng năm chăm mẹ, thờ chồng.
Việc
cõi trần, như vậy đã là xong,
Giờ
mong ngày gặp anh nơi xa ấy.
Anh
ơi,
Tháng
Bảy lại đã về rồi đấy,
Để
tim em lại nhói, lại đau.
Chẳng
biết giờ này anh phiêu dạt nơi đâu?
Có
thấu lòng em, nơi cõi trần, gắng sống?
Tháng
7/2014
4 nhận xét:
Là kẻ từng cận kề cái chết và cũng coi như giấc ngủ dài. Bố mẹ mất con như cắt đi khúc ruột, các anh chị em và người thân mang nặng đau thương. Nhưng người "yêu thương", người dưng làng xã đã tự nguyện gánh chịu đau thương cả một đời thì thật là cao thượng. Danh hiệu gì cũng không cao cả bằng cử chỉ đó. Lính chúng tôi vẫn cho rằng sự hy sinh đó còn cao hơn mạng sống của chính mình! Những tấm gương như QV nói trong bài thơ nhiều lắm, các bác các chị thật sự anh hùng!
Đáng kính trọng, nhất là khi họ coi đó là bổn phận, nghĩa vụ ở cõi tạm này.
Cái đau đớn của người đã khuất để hết lại cho người sống ,sức chịu đựng đau đớn của người sống làm cho người đã khuất thanh thản .Bài thơ thật hay !
Thanh Trần
Có một lần em tranh luận với bà chủ nhà người Úc, hồi năm 97, rằng những nạn nhân của chiến tranh ai là người chịu thiệt thòi nhiều hơn: người con hy sinh khi còn quá trẻ hay người mẹ còn sống nhưng đau lòng không thiết sống khi vì chiến tranh mà mất đi đứa con mình đứt ruột đẻ ra? Bây giờ, cũng câu hỏi ấy khi thêm người thứ ba, người góa phụ chưa kịp có con với người lính ấy và không đi bước nữa vì tuổi thanh xuân đã bị chiến tranh cướp đi mất rồi hoặc vì muốn mãi thay chồng nuôi mẹ?
Đăng nhận xét