Cả nông trường,có nửa ngàn con bò sữa
Chẳng biết làm gì chỉ thích ăn thôi
Đất rộng mênh mông lại sẵn cỏ tươi
Nom rõ béo...mà sữa đâu chẳng thấy!?...
Chúng tung tăng...nhìn càng phát ngấy
Một con Ò...tất cả rống như nhau
Nhìn đất quanh chân...lún chẳng đau
Ngó hồ lớn nước cạn dần...cũng mặc!..
Một lũ bò tham ăn...không hồn sắc
Nghênh cặp sừng...dọa muối,vẫy đuôi
Chúng ỷ...4 chân...dựa dẫm vào người
Phải chăm chúng...còn mọi điều phó mặc
Cỏ non tươi...người còn phải cắt
Mang tận mồm nhai...giương mắt hả hê
Người ơi người xin đừng có chê
Là BÒ SỮA người không thể...thịt!!!
Bò sữa ta đâu cần phải biết
ĐẤT,NƯỚC...?.là gì...chỉ biết cỏ tươi thôi!...
(Viết tại nông trường Bò sữa tháng 7/2014)
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
hAY ! Bài này làm cho tôi liên tưởng đến những kẻ có bằng cấp rởm không bị sa thải khi không được tích sự gì , như con bò ! anh Cường làm mọi người nhớ đến anh hùng Hồ Giaso của chúng ta .
Thanh Trần
Đăng nhận xét