Câu chuyện tình đẫm lệ này đã được kể lại từ rất lâu, nó gợi cho ta không ít suy tư và những bài học.
Theo truyền thuyết, vào đêm ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch, chàng chăn bò Ngưu Lang và nàng Chức Nữ sẽ đi qua dải Ngân Hà thông qua một cây cầu tạo bởi đàn quạ để tới buổi gặp gỡ chỉ có một lần trong năm. Câu chuyện tình đẫm lệ này đã được kể lại từ rất lâu nhưng nội dung của nó đã gợi cho ta không ít những thắc mắc, suy tư và cả những bài học:
Chức Nữ là con gái út của Ngọc Hoàng Thượng Đế, nàng vừa đẹp lại vừa khéo léo trong việc dệt nên các mẫu vải đẹp và đầy màu sắc. Con nhà đại gia thì thường được quảng cáo là xinh đẹp và có tài (bất kể là tài gì).
Ngưu Lang là một chàng chăn bò nghèo, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Anh rất trung thực, tử tế và siêng năng, nhưng vì nghèo, anh không thể nào lấy được vợ. Câu chuyện muôn thuở: chẳng cô gái nào muốn yêu trai nghèo, cho dù có tử tế đến mấy.
Một ngày, khi đang chăn bò trên đồng cỏ, Ngưu Lang trông thấy chín tiên nữ hạ xuống bên bờ sông. Anh ẩn nấp phía sau những cái cây và quan sát. Những nàng tiên nữ này trút bỏ xiêm y sặc sỡ của họ, bỏ chúng lại bên bờ sông, và bất đầu chơi đùa trong nước. Con nhà danh giá cỡ nào cũng thích tắm khỏa thân, và từ “tắm tiên” có lẽ bắt nguồn từ truyền thuyết này.
Ngưu Lang sửng sốt trước vẻ đẹp của họ, đặc biết là nhan sắc của cô trẻ nhất, người đã thu hút cặp mắt của anh. Việc nhìn trộm con gái tắm không có gì là xấu, người tử tế như chàng Ngưu cũng không tránh được thì chứng tỏ nó rất bình thường.
Một con bò đột nhiên cất giọng nói với Ngưu Lang: “Cô ấy là tiên nữ trên thiên đàng. Nếu anh giấu đi xiêm y của cô ấy, cô ấy sẽ không thể nào trở về được, cô ấy sẽ ở lại và cưới anh". Trước sắc đẹp thì một con bò cũng cố tỏ ra thông minh và có thể thốt lên thành lời.
Chức Nữ không tìm thấy xiêm y nên không thể bay về trời. Ngưu Lang đi ra từ sau những cái cây, đưa trả cho Chức Nữ quần áo. Nhưng lúc đó, thời khắc trở về của nàng đã trôi qua. Một bài học đắt giá cho các cô gái cứ bạ đâu trút bỏ xiêm y ở đó.
Ngưu Lang hỏi cưới Chức Nữ. Trong khi không vui vì anh đã giấu quần áo của mình, nhưng nàng thấy Ngưu Lang là một người đàn ông tốt, nên nàng đã đồng ý cưới anh. Để cưa đổ một tiểu thư có đẳng cấp hơn mình, chàng trai cần phải biết cách đẩy nàng vào hoàn cảnh đã rồi.
Ngưu Lang và Chức Nữ đã sống một cuộc sống hạnh phúc với nhau. Hai năm trôi qua thật nhanh, và Chức Nữ đã sinh hạ được hai đứa trẻ, một trai và một gái. Hai năm trên mặt đất chỉ là một thoáng trên thiên đàng. Ngay khi những người chị của Chức Nữ trở về thiên đàng, Ngọc Hoàng Thượng Đế đã phát hiện ra cô con gái út của ông vắng mặt. Ông sau đó nhìn thấy rằng cô đã cưới một thường nhân ở hạ giới. Ông đã nổi giận, và ra lệnh cho Vương Mẫu dẫn một đội thiên binh để mang Chức Nữ trở về. Đừng tưởng ván đóng thuyền rồi là đã chắc ăn. Với con nhà quyền quý, họ sẵn sàng gỡ “ván” ra bất cứ lúc nào, vì “ván” của họ dù cũ hay mới thì vẫn luôn có giá.
Ngưu Lang trở nên liều lĩnh, anh cho mỗi đứa con vào một cái thúng và gánh trên vai, Ngưu Lang chạy đuổi theo những người đã bắt vợ của mình. Khi khoảng cách giữa anh với người vợ đã rất gần, ngay lập tức Vương Mẫu đã kịp thời chặn lại. Ngay cả một người phụ nữ như Vương Mẫu thì cũng không có khái niệm máu mủ ruột rà, 2 đứa cháu ngoại mới chào đời cũng không thể làm bà xúc động.
Vương Mẫu quẳng chiếc trâm cài đầu bằng vàng xuống trước mặt Ngưu Lang. Cái trâm trở thành một dòng sông Ngân Hà bất tận, chia cắt anh với người vợ của mình. Biết đấu tranh vì tình yêu là rất tốt, nhưng khi đã chênh lệch đẳng cấp thì đừng có hy vọng đấu lại.
Ngưu Lang và nàng tiên nữ nhìn nhau qua dòng sông thần rộng mênh mông; nước mắt ngập tràn. Cảm động trước tình yêu vĩ đại của họ, những con quạ đã tạo thành một cây cầu bằng thân thể của chúng để bắc qua con sông thần. Ngay cả những con quạ luôn nổi tiếng là tham lam thì cũng còn biết cảm động.
Vương Mẫu nhìn thấy tình yêu mà Chức Nữ và Ngưu Lang giành cho nhau. Bà cho phép họ được gặp nhau một lần mỗi năm, vào tối ngày mồng 7 tháng 7. Ngay cả với “thời gian” và “sự chờ đợi” thì cũng đừng mong công bằng khi mà đẳng cấp đã chênh lệch.
Chàng Ngưu Lang phải chờ một năm để được gặp vợ, nhưng một năm hạ giới chỉ bằng 1 ngày trên trời mà thôi, hóa ra Chức Nữ chả phải chờ đợi gì, ngày nào nàng cũng được gặp chồng.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- Tiệc mừng Ts Bs Văn Công Phước nhận nhiệm vụ mới
- Chuyện không phổ biến: “AI VỀ HẢI HẬU , CHỢ CỒN” (Tiến "gù")
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Chuyện tình đã hay nhưng lời bình có tính hiện thực nên còn hay nơn nhiều :).HP
Anh Quoc ke chuyen Nguu Lang Chuc Nu nhu minh la Nguu Lang vay , hu hu day cam xuc.
Không phải anh Q. Bác Chiến sưu tầm đấy.
He he, chừ muội mới đọc bài ni! Cái khoản "hậu: zí zỏm ghê lun!
Đăng nhận xét