Nhanh
vậy, đã qua một mùa Hè,
Phố
phường giờ im bặt tiếng ve,
Lửa
Phượng giờ thôi không đỏ nữa,
Gió
đưa về cái lạnh se se.
Ô
kìa, một chấm đỏ xinh xinh,
Nổi
bật trên màu lá tươi xanh.
Ồ,
hóa ra một bông Phượng đỏ,
Mắt
xoe tròn, ngơ ngác nhìn quanh.
Mà
sao nở muộn thế, hỡi em?
Mùa
Thu đã đến, đấy em xem.
Lũ
ve đã ngủ, thôi không hát,
Tím
Bằng lăng cũng chẳng thể tìm.
Cái
nắng giờ đây cũng nhạt nhòa,
Còn
không vàng bằng Cúc nữa cơ.
Những
cơn mưa giông giờ cũng ngớt,
Trời
cao xanh, mây trắng lững lờ.
Mùa
Thu về trong trái ổi thơm,
Trái
hồng tươi đỏ, thị vàng ươm…
Lá
sen xanh gói đầy hương cốm,
Ngạt
ngào hương nếp, mấy sợi rơm.
Trên
phố phường, mỗi sớm bình minh,
Ríu
ra ríu rít lũ học sinh,
Khăn
quàng phấp phới, năm học mới,
Tiếng
trống trường giục bước chân nhanh.
Chắc
là em mải ngủ quá say,
Giật
mình, bung nở, mới sớm nay.
Thôi
thì cứ cháy, dù hơi muộn.
Cũng
là thêm sắc, tiết Thu này.
Nhớ
nhé, lần sau nghe tiếng ve,
Nghĩa
là Xuân đã chuyển sang Hè.
Hãy
rủ nhau bừng lên, đón nắng,
Cùng
Bằng lăng tím ngắt, em nghe!
Lặng
lẽ, thời gian cứ thế trôi,
Mới
thứ Hai, lại thứ Bảy rồi.
Ừ,
Trái Đất quay, thôi mặc nó,
Cứ
mãi yêu cuộc sống, ai ơi.
22/8/2014
4 nhận xét:
Thú thật là em đã ngủ quên
Cứ ngỡ ngày mai vẫn còn hè.
Thì ra có anh Việt thầm nhắc.
Nghĩ lại đời mình vẫn thấy hên.
Bông hoa nở muộn có gì đâu
Tím- đỏ- trắng -hồng dẫu thế nào
Bác chớ lăn tăn về sớm muộn
Lúc nào nó đến cũng ước ao!
"có còn hơn không...có còn hơn không"
Dẫu nở vào Đông,em vẫn là hoa phượng...!..?...
Quang Việt ơi...sao anh tài tình thế
Mượn nụ hoa này...nhắc nhở...lũ ngủ quên!
Vì là em út ét
Nên cứ mãi ngủ nhè
Khi giật mình tỉnh giấc
Không còn nghe ve ve...
Đăng nhận xét