Đánh chuột nhưng
phải giữ được “bình”
Mấy
chục năm, lũ chuột sinh sôi,
Ghế
trên, ghế dưới, chễm chệ ngồi.
Sơn
hào, hì hục măm sớm tối,
Hải
vị, vô tư chén khắp nơi.
Tiền
dân, moi móc, tiêu vung vít,
Của
Nước, ních đầy, chẳng chịu vơi.
Ăn
no, ngủ kỹ trong “bình quí”,
Ghế
trên, ghế dưới tiếp tục ngồi.
25/10/2014
5 nhận xét:
Thiên hạ muốn đời nên tốt đẹp
Bình kia phải đập vỡ tan thôi!
Vì giữ bình mà không dám đập chuột là vứt. Chuột mãi sống, mãi ăn cắp.
TBT nói chán bỏ mẹ.
Xin trích thêm mấy ngữ lục châu ngọc của ngài tổng lú:
- không biết đến cuối thế kỷ này đã có CNXH hoàn thiện ở nước ta chưa?
- đến Đường Tăng còn phải hối lộ nữa là...
Bài thơ của bác QV hay quá ,đem tích cũ mà nói chuyện mới ! lạm bàn ,cái bình có thể rất quí nhưng khi nó vô tác dụng ,dung chứa loại phá hoại mà càng để nhìn càng khó chấp nhận thì nên bỏ bình đó đi !thay vào đó là những chĩnh những vại những chum những ang...của người lao động ,nó còn có ích hơn bình.
Thanh Trần
Rất đúng. Nhưng tiếp theo là gì hở các bác - em chịu.
Đăng nhận xét