Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

NGƯỜI THÀNH PHỐ TÀI THẬT! (Đỗ Thành Hưng)

Chiều đến, tôi theo Bổng đi tắm suối ở dưới chân đồi, chăm chú theo dõi những việc anh em làm và bắt chước cho quen.
Đến giờ ăn chiều, tôi theo Bổng xuống nhà bếp, nghe nói có hai lớp mười, anh em khá đông chắc phải hơn năm mươi đứa. Anh nào cũng có một chiếc bát sắt tráng men to, ngoài thì màu men xanh đậm hoặc loang lổ trắng xanh, bên trong men trắng toát, với một cái vòng sắt để đôi đũa xuyên qua cắm vào túi quần sau lủng lẳng, tòng teng cũng lạ mắt, vui vui! Tôi mang theo cái bát sành men hơi ngà ngà, quê tôi chỉ dùng loại bát này. Có lẽ thể tích chỉ bằng 2/3 cái bát sắt của anh em. Thấy họ xếp hàng, tôi cũng theo Bổng đứng vào hàng sáu đứa một, nhìn qua một lượt hàng mình tôi thấy yên tâm vì cùng tiểu đội cả, có cả tiểu đội trưởng Chu Thành. Đây là bữa cơm đầu tiên của tôi khi vào trường Trỗi. Vào mâm ăn, tôi nhường cho anh em lấy cơm trước (ma mới mà). Tôi ngây người, tròn mắt khi thấy Chu Thành rồi cả bốn đứa đều xúc bát cơm thật đầy và cao ngất!!! Bát cơm to, đầy và cao hơn cả bát cơm cúng ông nội tôi trời ạ! Nếu san ra chắc được bốn bát của tôi! Tôi nhẹ nhàng xúc bát cơm vừa đủ như ở nhà tôi vẫn làm thế. Thấy anh em ăn đũa hai đầu, tôi cũng loay hoay bắt chước. Mới tập ăn bằng đũa hai đầu được vài miếng thì thấy gần như đồng loạt năm thằng đã lùa sạch bát cơm cúng không còn một hạt. Cứ như thể là động tác đồng diễn thể dục ở trường tôi vậy. Bất giác tôi nhớ tới câu đố hồi còn bé nói về chuyện ăn này, với câu lục bát đậm nét ca dao:
Năm thằng vác hai cây tre
        Lùa đàn trâu trắng vào khe ào ào!


Rồi anh em xúc bát thứ hai, tôi để ý thấy vơi hơn một chút nhưng chẳng thua gì bát cơm cúng ngày giỗ ở nhà tôi. Loay hoay một hồi rồi tôi cũng và hết bát cơm của mình, tôi vét kỹ xoong cơm và những hạt cơm còn dính trên môi xúc cơm cũng còn được lưng một bát. Thấy anh em ăn chậm lại…Anh nào ăn xong cứ thế đứng lên mang bát đi rửa, rồi lại tòng teng cắm bát túi quần sau, rôm rả chuyện nọ chuyện kia ra về. Vừa ăn tôi vừa kinh hãi và bái phục cách ăn của họ - dân thành phố có khác! Họ múa đũa, nuốt cơm thật là tài!
Tối đến, đêm đen như mực, cả tiểu đội có mỗi một ngọn đèn Hoa Kỳ leo lét…Thấy họ mắc màn tôi cũng làm theo. Nằm trong màn Bổng quay sang phía tôi khẽ khàng như thủ thỉ:
-          Mày vừa quê, vừa bờm, ngu bỏ mẹ!
Tôi giật thót, sao hắn lại chửi tôi bờm, ngu nhỉ? Nhưng là “ma mới”nên tôi phải nhịn, để bụng, chờ có dịp chửi lại nó sau.
-          Vào đây thấy anh em làm thế nào là mày cứ thế làm theo. Lúc chiều thấy mày được tí cơm tao áy náy quá! Nhưng tao còn phải “chiến đấu” không thể cứu mày được, bữa ăn phải theo phương châm: thứ nhất - tận dụng thể tích tối đa! Thứ hai - thực hiện một nhanh, một chậm!
-          Một nhanh, một chậm là sao anh Bổng?
-          Là ăn bát đầu phải thật nhanh để còn xúc bát thứ hai. Có bát thứ hai rồi thì đâu còn mà xúc bát thứ ba! Nên ăn bát thứ hai phải chậm lại, nhai kỹ để đừng làm khổ cái dạ dày, hiểu chưa?
Ừ! Hắn nói có lý, thế mà từ chiều đến giờ tôi vẫn chưa lý giải được vì sao bát đầu họ ăn nhanh như gió. Trong lòng tôi bái phục Bổng: dân thành phố khôn và thông minh số một!
-          Thôi ngủ đi anh, mai em sẽ làm theo anh chỉ…
Sau một hồi mơ màng rồi tôi chợp mắt. Bỗng nghe tiếng gọi nhỏ bên cạnh: dậy gác! Bổng lóp ngóp bò dậy chui ra khỏi màn. Tôi cố ngủ lại nhưng thấy có gì ùng ục…ùng ục…rồi cứ thế réo sôi lên mỗi lúc một to và liên tục không dứt trong bụng. Nằm nghiêng bên này rồi nằm nghiêng bên kia vẫn không ngủ được, bụng vẫn sôi lên và trong ruột thấy nóng ran. À! Thì ra đói! đói! Cái đói bắt đầu thức giấc, tôi cố quên mà không được. Nghĩ tới lời chỉ bảo của Bổng lúc chập tối…Tôi hiểu ra nguyên nhân là chưa thạo cách ăn bằng đũa hai đầu, đây cũng là một thủ phạm gây ra cái đói này. Tôi thò tay lên balô sờ lấy đôi đũa, rồi nằm trong màn tưởng tượng mình  đang bê bát cơm, tay phải cầm đôi đũa luyện lại động tác ăn đũa hai đầu. Cổ tay tôi xoáy đều…xoáy đều…như múa trong đêm. Tay đã mỏi nhừ nhưng tôi vẫn cố gắng…Càng lúc càng thấy thuần thục hơn nhiều. Tưởng như vậy cái đói sẽ vơi đi, khổ thân tôi! Càng tưởng tượng đang và cơm, cái đói càng cồn cào dữ dội…Chẳng biết tôi luyện được bao lâu nữa, mệt quá tôi thiếp đi cho tới khi báo thức.
Sáng dậy, bữa ăn sáng mỗi người một cái bánh mì nho nhỏ, không có gì đặc biệt. Tôi và Bổng vừa về tới sân nhà, Chu Thành đứng ở ngoài hiên nhìn tôi có vẻ ái ngại rồi nói:
-          Bổng! Mày đưa nó xuống quản lý đại đội xin cấp cái bát B52 như anh em.
-          Bát B52 là gì hả ông? Tôi hỏi Bổng (tôi không gọi là anh nữa, vì thù hắn đã chửi tôi ngu)
Bổng trả lời cộc lốc:
-          Bát ăn cơm ngoại cỡ của bộ đội gọi là bát B52, mỗi thằng đều có một cái đấy!
À ra vậy! Nhiều cái lạ quá trời! Tôi theo Bổng đi lĩnh bát mới. Vậy là từ bữa trưa nay trở đi, tôi cũng có bát sắt tráng men B52 mới cáu, cũng lủng lẳng, tòng teng túi quần sau như ai, oai ra phết!
Bữa trưa tuy nhớ lời Bổng dặn, tôi cũng chỉ dám xúc bát cơm lùm lùm, ít hơn mọi người một tí! Nhờ có luyện ăn đũa hai đầu đêm qua nhuần nhuyễn nên tôi cũng ăn nhanh không kém! Nhưng vẫn về thứ sáu trong mâm.
Bữa cơm chiều thì tiến bộ rõ rệt, bát cơm đầy hơn và tôi đã về đích trước một thằng!!! Đêm nằm bụng không còn sôi sùng sục như đêm qua, ngủ ngon lành đến sáng.
Bữa trưa hôm sau (bữa thứ tư) tôi mạnh dạn hơn nhiều – cũng y như chúng nó – bát cơm vừa to vừa đầy tú hụ, chắc gấp đôi bát cơm cúng ông cố nội tôi ngày giỗ ở nhà! Lại còn về đích thứ ba nữa đấy!!! Và cũng thực hiện phương châm “một nhanh, một chậm” như ai!
Nằm nghỉ trưa và suy nghĩ, tôi thấy sung sướng vì sự tiến bộ vượt bậc của mình và cười thầm. Vậy là nhập Trỗi chưa đầy 40 tiếng đồng hồ, từ một cậu lính Trỗi quê mùa, ngơ ngác như tôi, giờ cũng là người thành phố được rồi! Ít nhất là ở cái khoản: múa đũa, nuốt cơm nhanh chẳng kém ai!!!
Thời gian tập sự nhập trường cũng chỉ khoảng một tháng, khi chính thức vào học nghe nói được ăn 23kg/người/tháng, không còn 13kg rưỡi như những ngày đầu. Thảo nào tôi thấy cơm nhiều hơn, cái tài múa đũa nuốt cơm của người thành phố cũng chìm dần theo ngày tháng…Không rõ các bạn ở lớp khác thời kỳ đó có vậy không?
Gặp Chu Thành ngay phút đầu nhập trường đã để lại ký ức đậm nét trong tôi qua ngoại hình ai cũng phải chú ý. Nhưng rồi qua một hai tuần tiếp xúc, thấy hắn hiền khô, tốt bụng và cũng tiếu lâm, hài hước, chan hòa với anh em.
Mới ngày nào mà nay đã nửa thế kỷ rồi – nhanh thật!
                                                                        Ngày 26/09/2014
     Đỗ Thành Hưng – B5 – C213 – HVKTQS
           SĐT: 0908106399










2 nhận xét:

QV nói...

Hồi đó có một anh lớp 10 được tặng biệt danh là "Tài Vù".
Xếp hàng vào ăn cơm, 6 người một mâm. Nếu đã có 5 người mà anh kia là người thứ 6 thì 5 anh trước tự động giải tán.

Nặc danh nói...

Vui, xin góp chuyện khi thầy cũng là lính:
Khi lượng cơm cho một mâm kha khá lên một chút ( dư dư ba bát vơi!) thì chiến thuật ăn phải thay đổi theo nhịp: Đấy-Vơi-Đấy. Quyết chiến điểm của chiến thuật tác chiến này là ở bát thứ hai(vơi). Xới bát 2 vơi thì ăn hết trước khi mà anh bạn bên cạch xới bát đầy ăn chưa hết! Khả năng cho ta bát thứ ba đầy là có thể! Chung cuộc ta thắng với hai đầy một vơi còn đối phương được hai bát đầu đầy thì bát thư ba khó có được. Tất nhiên hai đầy sao chắc bụng bằng hai đầy một vơi! ( TĐ: Cái thời ấy, thầy cũng đói chứ chả riêng gì trò!!!)