Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

THƯ GIÃN: NGÀY XƯA ... NGÀY NAY (ST: Kháng Chiến)



Ngày x
ưa ra bẩy vào ba,
Ngày nay tám tháng xả ga một lần.
 
Ngày xưa sàn nhẩy múa chân,
Ngày nay đi đứng phải cần ba-toong.
 
Ngày xưa uống cả chục lon,
Ngày nay ngủ gục nửa lon vẫn còn.
 
Ngày xưa ngồi lái xe con,
Ngày nay xe buýt mài mòn đôi mông.
 
Ngày xưa  mập mạp trắng hồng,
Ngày nay xanh mét lồng ngồng bộ xương.



Ngày xưa như Tướng như Vương ,
Ngày nay thất thế như phường hát rong.
 
Ngày xưa đường phố long nhong,
Ngày nay ba buổi trong phòng đọc kinh.
 
Ngày xưa tiệc nhậu linh đình,
Ngày nay ăn uống tận tình kiêng khem.
 
Ngày xưa ăn Chả ăn Nem,
Ngày nay ngao ngán chẳng thèm liếc qua.
 
Ngày xưa quán cóc hàng quà,
Ngày nay chỉ mỗi cơm nhà mà thôi.
 
Ngày xưa cờ bạc liên hồi,
Ngày nay lưng mỏi không ngồi được lâu.
 
Ngày xưa sức mạnh như Trâu,
Ngày nay uể oải ngồi đâu ngáp ruồi.
 
Ngày xưa xông xáo ngược xuôi,
Ngày nay rờ rẫm đuổi ruồi không bay.
  Ngày xưa qua núi vác cày,
Ngày nay nằm thở dang tay xin hòa.
 
Ngày xưa tiếng lớn như loa,
Ngày nay thỏ thẻ … ra .. là .. thiếu hơi!
 
Ngày xưa kẻ đón người mời,
Ngày nay cô lẻ vắng lời hỏi thăm.
 
Ngày xưa số tựa trăng rằm,
Ngày nay số tối như nằm chùm chăn.
 
Ngày xưa tánh nóng hung hăng,
Ngày nay ai chửi cũng nhăn răng cười.
 
Ngày xưa chơi giỏi , học lười,
Ngày nay siêng ngủ lại lười biếng đi.
 
Ngày xưa tướng tá uy nghi,
Ngày nay xộc xệch chân đi không đều.

Ngày xưa dáng dấp mỹ miều,
Ngày nay như thể dây thiều đứt ngang.
 
Ngày xưa phung phí bạc ngàn,
Ngày nay góp nhặt lon mang đổi tiền.
 
Ngày xưa vui thú cùng Tiên,
Ngày nay vui trọn một miền nồi soong.
 
Ngày xưa ăn mấy cũng ngon,
Ngày nay nhấm nháp hết còn muốn nhai.
 
Ngày xưa đấu hót dài dài,
Ngày nay mệt mỏi bái bai xin ngừng..!

4 nhận xét:

NH nói...

Để góp vui thêm, tui gửi bài thơ của một anh bạn (cũng lính chiến):

Mười buồn
Cung tặng các cụ đại thọ

Xưa nay muôn thủa ở đời
Hết xuân xanh ắt đến thời lão lai!
Buồn một – mắt chẳng rõ ai
Trông gà hóa cuốc chia tay chữ “giầu”
Buồn hai- tai đặc tựa bầu
Mời vào lại tưởng có hào ở đâu!
Buồm ba- răng nỡ lìa nhau
Cái thò cái thụt cái sâu mất nhờ!
Buồn bốn- râu tóc bạc phơ
Còn đâu cái góc… cha cho mất dần!
Buồn năm- tật trốn vào chân
Đứng lên ngồi xuống nhọc nhằn lắm thay!
Buồn sáu- hỏi cái lưng này
Phản xưa rộng thế sao nay chẳng vừa?!
Buồn bảy - no đói vô giờ…
Đói hờ no hững như chùa lượn chay!
Buồn tám- miếng cứng ,dòn, dai
Khoái khẩu ưa nhắm đưa cay dã từ!
Buồn chín- trằn trọc tâm tư
Năm canh hết nghĩ lại suy ta-mình!
Buồn mười- cái tính tang tình
Xàng xê nửa trổ…bực mình đuối hơi!
Ngồi rồi góp một khúc cười
Mười điều cười một, góp lời gọi xuân
Các cụ ơi hãy vui luôn
Cùng nhau hỏi tội cái buồn hại ta./.
Duy Tân



Nặc danh nói...

Cả hai bài tớ thấy hình bóng mình trong đó.
Hay tuyệt cú mèo.

Cường liều nói...

Ôi cái" ngày xưa"... Của chúng ta
Ngày nay đã" tắt"... Lúc vê già
XƯA- NAY đã định... Buồn chi hả
Mặc kệ NAY-XƯA... Cứ cười KHÀ!...?...

Nặc danh nói...

Tuổi nào cũng có thú vui,khoái lạc,và tất nhiên, cả khổ đau đặc trưng của độ tuổi ấy. Không thể so sánh cái khoái lạc giới tính với cái thú ngắm một cánh quỳnh dợm hé dưới ánh sao đêm, trong làn hương huyền ảo, giữa tịch mịch của vũ trụ, khi ta so cái hữu hạn của kiếp người với cái vô hạn huyền nhiệm của đất trời, của thiên nhiên...