Ngày ra trường, tiểu đội tôi có 5/9 anh em cùng đi B trong
năm 1972. Duyên số thế nào 5 thằng lại cùng định cư ở Sài Gòn. Bạn bè, anh em
đang vui vẻ thì những tháng cuối năm 2005 ba anh: Lê Tùng Sơn, Lê Công Sơn, Trần
Phượng không hẹn mà lại cùng vào viện 175. Lại nằm cùng phòng của khu A1. Giông
giống như những ngày ở cùng phòng tại khu 125 HVKTQS (Vĩnh Yên). Tôi thì cũng
giở sống, giở chết nhưng cũng còn túc tắc được. Chỉ có Nguyễn Kháng Chiến là khỏe
mạnh nhất đàn.
Vợ tôi còn đi làm, con cái thì đã trưởng thành ra ở riêng cả. Ở
nhà một mình cũng buồn, cách ngày tôi lại vào viện chơi với 3 anh. Rồi anh Trần
Phượng bỏ chúng tôi ra đi trước. Giữa năm 2006 Công Sơn, tiểu đội phó của tôi
trong cơn nguy kịch. Chỉ có tiểu đội trưởng Lê Tùng Sơn hồi phục trở về.
Những
ngày cuối của Công Sơn gia đình, bạn bè, anh em đơn vị tới thăm nom đông lắm. Mọi
người phải thay nhau mỗi người mươi phút tới an ủi, động viên Sơn. Tôi bị thấp
khớp hành hạ phải đi cà nhắc, không đứng được lâu. Mỏi chân, tôi ra chỗ bóng
cây ngoài sân ngồi ghế đá nghỉ. Cạnh đó có hai chị vừa vào thăm Sơn ra trước
đang ngồi thì thào tâm sự, có vẻ say sưa tâm đầu ý hợp. Tôi dỏng tai nghe lỏm
xem hai chị nói chuyện gì (tôi có tính xấu là hay hóng hớt).
...
- Mình
phải chăm sóc ông ấy thật chu đáo chứ để đến độ như chú Sơn, lỡ ông ấy toi là
mình cũng ngỏm!
- Sao vậy
chị?
- Ông ấy
ngỏm thì lấy gì mà sống!
- Mình ở
thành phố được quân đội cho đất làm nhà, ai cũng có nhà 2,3 tầng khang trang,
mát mặt, mát mày chán! Ăn uống đáng là bao hả chị?
- Uý!
Còn nhiều thứ phải lo em ạ! Chị cũng tính phải làm thêm còn có cái để dành lúc
về già, lúc đau ốm chứ. Hồi trước chị định kiếm đất làm nông nghiệp. Em ơi! Ở
quê phải cả hệ thống chính trị vào cuộc để phát động phong trào 50 triệu đồng/hecta
đấy! Mà được 50 triệu/hecta/năm thì có mà quần quật ngoài đồng bán mặt cho đất,
bán lưng cho trời từ sáng sớm tới tối mịt. Mà lấy đâu ra 1 hecta? Nhà chị có
hơn 2 sào bắc bộ thì chắc một năm được mươi, mười năm triệu là giỏi lắm rồi!
Mình lại bỏ quê lâu, làm ruộng bây giờ ngại lắm, phương án sản xuất nông nghiệp
không xong. Chị định trên sân thượng lợp tạm nuôi bò sữa nhưng lại sợ bệnh lở mồm,
long móng thì hỏng! Nuôi heo nái cũng được, nhưng sợ dịch tai xanh! Nuôi gà “đi
bộ” đang có giá lắm! Nhưng sợ dịch H5N1. Nuôi chó cảnh cũng được giá, nhưng sợ
nhỡ nó đớp cho một cái lại phải đi tiêm phòng dại cũng khổ. Lại còn phải dấu giếm
chính quyền vì ô nhiễm môi trường. Thượng sách là thế này cô ạ…Hai chị ghé sát
vào nhau thì thầm, tôi chỉ nghe thấy xì xào không rõ nói gì rồi thấy hai chị mặt
tươi như hoa….
- Phải!
Chị nghĩ hay, hay quá, tuyệt, chí phải!
- Chị em
ta phải chăm sóc các anh ấy thật chu đáo. Chả phải bỏ vốn, bỏ lãi gì, “mỡ nó
rán nó” mà mỗi tháng được ngót cây vàng…(vàng lúc đó trên dưới 12 triệu/cây)
- Thế chị
chăm sóc anh ấy ra sao hả chị?
- Tôi
sưu tầm tất cả các loại thuốc bổ tốt nhất, từ đông trùng hạ thảo, cao hổ, cao
trăn, vitamin các loại, omega 3-6-9, alipas…thôi thì đủ cả! Cho uống đúng như lời
dặn “đọc kỹ trước khi dùng”. Anh nhà tôi cứ gọi là phải trăm tuổi có dư!
- Lo cho
các anh ấy kỷ như vậy thì phải là đại thọ chị nhỉ?
- Chả sợ
các ông ấy lở mồm long móng! Chả sợ các ông ấy tai xanh! Chả lo các ông ấy
H5N1! Nếu các ông ấy có sung lên, nổi hứng mà cắn mình bậy bạ cũng chả phải đi
tiêm phòng dại!!! Chả sợ ô nhiễm môi trường, chả phải một nắng hai sương ngoài
đồng ruộng…
- Ừ, chị
nhỉ? Lương đại tá, rồi chất độc da đỏ, da vàng, thương tật gì đó…Các khoản cộng
lại cũng hơn 10 triệu/tháng. Một năm chí ít cũng cả trăm triệu. Bồi dưỡng cho
các anh ấy 50,60 triệu/năm chị em ta vẫn còn bỏ túi ngon ơ bằng ngần ấy nữa. “Mỡ
nó rán nó” chả mất gì. Lại được tiếng là lo cho chồng, bù đắp những ngày chiến
tranh phải “ở hai đầu nỗi nhớ”! Cổ nhân chỉ cần “lưỡng tiện”, chị em mình phải
là “nhất cử tam tứ tiện”
- Vậy là
ta bye bye bò, bye bye heo, bye bye gà, bye bye chó chị nhỉ?
Vừa lúc đó, hai anh ở trong
phòng cấp cứu thăm Sơn ra chỗ ghế đá dưới bóng cây tôi ngồi.
- Ô! Chào
chú Hưng!
- Em
chào hai ông anh
- Giới
thiệu với chú đây là chị… vợ anh. Đây là chị…vợ anh Trần Ba.
- Em
chào hai chị!
- Chị
chào chú!
- Ơ! Chú
đây là…? (Chị vợ anh Hoàng Kim Cánh hỏi).
- À! Đây
là chú Đỗ Thành Hưng cùng học với tôi. Chú ấy ở khóa đào tạo 1 ĐHKTQS, ra trường
cùng năm với anh Trần Ba ở chuyên tu 2. Tôi ở khóa chuyên tu 3 ra trường sau
chú ấy một năm. Ba chúng tôi cùng học chuyên ngành ô tô, xe xích cả!
Tôi bắt tay hai anh và hai chị,
xin hẹn tới thăm anh chị dịp khác và tạm biệt.
Hai chị dắt tay hai anh, một
tay đỡ eo, đưa hai anh ra taxi thật là hạnh phúc!!!
Tôi ngồi thừ ra một lúc, rồi
nhớ câu ca hay vè của lính: “Mắt thợ, vợ lính” quả không sai! Các chị tính toán
tài như thánh!
Tôi lại thấy tủi, tủi! Gía cô
vợ của tôi biết coi tôi như “con bò sữa” mà chăm sóc tôi thì đâu đến nỗi tôi phải
cà nhắc thế này! Sổ hưu cô ta quản, được đồng nào xào đồng nấy, muốn gì tôi lại
phải chìa tay.
Được! Đã vậy tôi phải làm thân
với hai chị và đưa vợ tới xin làm đệ tử. Nhận hai chị làm sư phụ. Để hai chị dạy
cho cô ả phải biết “nuôi dưỡng nguồn thu”!!! Biết đâu tôi cũng được đại thọ!
Nghĩ vậy tôi thấy khỏe ra, vào
tạm biệt bạn và quyết chí thực hiện ý định này!
Sài Gòn, ngày 10 tháng 12 năm 2014
Đỗ
Thành Hưng Lớp B5-C213 HVKTQS
Đt:
0908106399
1 nhận xét:
Bác Hưng "tinh vi" nhé! "Nuôi dưỡng nguồn thu" là một chủ trương đúng, dưng mô hình này khó nhân rộng vì đòi hỏi "con giống" phải tốt (tầm thượng, đại tá trở lên). Các chị mần ăn,chọn phải "vật nuôi" cỡ trung tá trở xuống chỉ có ...lõm. :))!
TM
Đăng nhận xét