Cũng chẳng còn mấy đận nữa là năm mới Ất Mùi gõ cửa mà chưa có bài nào gửi Báo Liếp để có hơi hướng cho mùa xuân .
Tiện có đoạn trò chuyện bằng thơ của Thanh Trần với mấy tay "đệ tử giỏi hơn thầy", xin gửi Báo Liếp để các bác cùng đọc cho vui, cái giọng trêu đùa châm chích cũng mang lại cho ta những tiếng cười sảng khoái.
Hoàng Mạc là tay "chủ quán thơ", hắn hay thở ra các bài tự sự cho khuây khỏa cái tư tưởng lúc nào cũng như bị "giam hãm" cho bạn bè đọc và "còm". Gần đây hắn có bài:
TA GIẦU RỒI
Nước mình giờ đây đã giầu rồi
Bữa ăn toàn thịt siêu nạc thôi
Cà chua nhãn lồng không còn hạt
Rau trái lâu ngày vẫn cứ tươi.
Tôm cua cá ghẹ sẵn đầy nồi
Bún phở luôn được sát trùng vôi
Đời sống ngày nay an toàn quá
Sâu nằm giẫy chết khắp nương đồi.
Chỉ có chút xĩu sạn nhỏ thôi
Ai cũng bụng bự như chửa rồi
Mười năm sau cưới mà chưa đẻ
Chắc vì mải sướng quá mà thôi.
Nghe thấy giọng châm biếm hài hước nhưng mà đúng, Thanh Trần "tát nước theo mưa" để chủ quán thơ phấn khởi:
Muốn thôi nào có thôi được đâu!
Khoai gạo tép tôm cải bí bầu
Hết thảy chăn trồng bằng hóa chất
Lượn quanh ngoài chợ chọn buốt đầu!
Ngày xưa giản dị áo diềm bâu
Thon thả thầm duyên nét áo nâu
Hôm nay khác hẳn nhờ ăn uống
Bụng mỡ đùi to chẳng kém trâu.
Thôi thì biết phận trách ai đâu!
Chọn cách ăn tập tránh bụng bầu
Tiêu giao thanh thản giữ hình chất
Khỏi phạm tiếng chê lớn dại đầu.
Thế là có đến chục "phát" Like thưởng cho Thanh Trần.
Một cậu học trò võ là Minh (họa sỹ cũng yêu thơ), thấy sư phụ "động thủ" với sư huynh Hoàng Mạc, cũng nhảy vào quán thơ góp vui:
Bữa trước thơ mừng hoa khắp nơi
Bữa nay thi sỹ ngợi ca đời
Giờ ấm no :thịt tôm cua cá
Chuối bưởi cam hồng...tươi mãi tươi?
Hạnh phúc dâng tràn đâu có vơi
Xứ ta sánh kịp mấy châu rồi
Phở bún dư thừa ăn không hết
Ta thời mới phải diệt trùng vôi.
Bụng mỡ lo gì thi sỹ ơi
Y tế hút ngay...lại tuyệt vời!
Chủ nghĩa xây thành như mong ước
Thơ phú men đầy, ta cứ vui.
Càng đọc càng thấy mai mỉa với cái thời mới ở xứ ta ,một anh bạn chen vào :
Thôi ta về tự trồng rau
Nuôi gà ,nuôi vịt khỏi đau thân già.
Nghĩ nếu mà cứ lún sâu vào đề tài này mãi cũng không tiện ,lại nhìn ảnh mấy cây đào tết đã xuất hiện lác đác trên một số cửa ô Hà Nội, Thanh Trần "tấn công" quán chủ vì ỷ thế đã "đàm thơ" với hắn nhiều lần trong năm:
Chủ bút thi đàn nên nhủ khuyên,
Bọn tôi ẩn sỹ viết liên thiên.
Nghe nói xuân về có Nhuận Bút?
Tết nghèo hoa rượu phóng thơ tiên.
Hoàng Mạc vung bút "tiếp chiêu" ngay với sư phụ:
Ẩn sỹ nương tình tặng thơ tiên
Nhuận bút chẳng phải chỉ có tiền!
Thong dong họa lại đôi dăm chữ
Tâm can lòng dạ lắng ưu phiền.
Tháng tới xuân về khai thơ tiên
Hầu bao găm chặt vài chén tiên
Gõ cửa nhà thầy xin hầu rượu
Ngắm cành mai nở từng cánh tiên.
Nghĩ cũng hay, mình đòi hắn "nhuận bút", hắn né được lại đòi mình rượu! Thôi, đánh không được thì hòa vậy :
Hiểu đời biết phận tâm được yên
Luyện phép trường sinh ,ngoại" tiên huyền"
Đôi ba chén ngọc hồn thanh thản
Nhẹ tay hé cửa ,xuân ngoài hiên.
Nhưng Hoàng Mạc là tay không vừa ,thấy sư phụ dừng tay là hắn lấn tới:
Ẩn sỹ lâu ngày tu động thiền
Cảnh giới cuối cùng đã tới tiên
Trăm miền thu gom thành vốc nhỏ
La hán thỏa chí ,dạ điền viên.
Trong đánh nhau hỗn chiến táp-lô (tức là đánh đông) cũng có cái hay. Thấy sư huynh vung bút múa ghê quá, Minh họa sỹ nhảy ra cản đường ngay:
Chủ bút thi đàn nên nhủ khuyên,
Bọn tôi ẩn sỹ viết liên thiên
Nghe nói xuân này có nhuận bút
Tết nghèo hoa rượu phóng thơ tiên.
Quán thơ rộn rã, lại bình yên
Khách đến càng vui ,bởi chủ hiền
"Nghe nói xuân này có nhuận bút?"
Ngóng xem hiện vật hay bằng tiền???
Còn Hoàng Mạc cũng là tay chua ngoa ,đáp lại không cần nghĩ:
Nhuận bút là lẽ đương nhiên
Xong phần nhuận bút, tới phiên nhuận tràng!
Ăn vận cho thật đàng hoàng ,
Cùng ngồi thơ tửu cười vang nhà Thầy !
Minh họa sỹ cũng là tay đáo để không buông tha :
Com-lê, cà-vạt có sẵn đây
Tết vui năm mới rượu Thầy rót cho,
Thế còn nhuận bút bài thơ
Sức, công... thi sỹ làm ngơ sao đành???
Thấy sư đệ hỏi thăm rành mạch quá, Hoàng Mạc dở tính "chây":
Thì tôi đã nói ngọn ngành
Cùng nhau thi tửu là thành nhuận thôi !
Đấy các bác ạ ,người ta cứ thích thơ mà đi vào thì dứt ra chẳng được. Sực tỉnh ra mới nhận thấy mấy tay học trò này ghê thật: thơ với thẩn, cuối cùng thì chúng kéo xuống uống rượu của mình! Thanh Trần đành mắng yêu:
Trò ơi, thầy phục lắm rồi
Mượn thơ tụ hợp rủ chơi nhà thầy!
Kho rượu thầy khóa ngày ngày
Chỉ chờ trò xuống ,xuân này phá chơi!!!
Cũng là vài dòng để các bác thư giãn, có tiếng cười, nhất là với các cây "đại thụ" của thi đàn báo mình là bác NH, bác QV, bác Cường Liều...
17/01/2015
THANH TRẦN
2 nhận xét:
Thày trò "chém" thơ thật là hay,
(Sư) Phụ "đả", Đệ, Huynh đáp lại ngay.
Chắc hẳn Xuân này vui hơn Tết,
Say nào hơn say rượu nhà thầy?
QV
Nhân các bác đàm đạo thơ về độc hại ăn uống, Nhô Hạnh tui xin góp mấy câu về đề tài này:
Độc hại
Mắt thấy tai nghe chuyện thị phi
Trào lưu văn hóa lắm ly kỳ
Thông tin báo chí đầy vô bổ
Nhiễm độc tinh thần cũng gớm ghê!
Mũi phải ngửi mùi hóa chất bay
Bụi tung mù mịt suốt đêm ngày
Ngẫm mà thương xót cho đôi phổi
Liệu có cách gì chống đỡ đây?
Cái miệng đáng thương thời buổi nay
Rau xanh thực phẩm bán hàng ngày
Nếu không nhiễm độc thì thiu thối
Phải chết vì ăn thật tội mày!
Nghe nói thiên triều hiến kế hay
Hạt nhân phát điện sắp trao tay
Xảy ra sự cố cùng đi ráo
Tránh cái cô đơn chết lẻ hoài!
Đăng nhận xét