Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

“ÔNG CHỦ TỊCH” (Duy Đảo)

      
Những năm cuối thập kỷ 80 thế kỷ trước, ông Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá “Những người bạn” - một dân Trỗi chính hiệu. Khi đó phong độ lắm, tóc tai đen bóng, dầy dặn chứ chả “tóc gió thôi bay” như bây giờ. Tuổi tác mới ngoại băm. Ăn uống tiêu chuẩn sĩ quan Nga điều độ. Đá bóng như điên ngoài ra “chân phụ” còn tham gia vài môn thể thao khác.
Thỉnh thoảng ngày nghỉ, hay khi bài vở đã “hòm hòm” ông bạn còn tự nguyện tham gia  giúp ban lãnh đạo thành phố phương bắc nơi ông đang học điều tiết hàng hóa và phân phối lại sản phẩm. Cánh “Cộng” ta gọi công việc này đơn giản là “chạy chợ”. Cụ thể là phân chia váy áo, đồ lót, tất lưới, vòng cổ, mỹ phẩm, chì kẻ mắt… nhằm giúp đàn  bà con gái thành “Len” giàu, hèn, ai ai cũng có tí chút, để chị em cải thiện nhan sắc.


Nên vì thế kinh tế hắn vững, người ngợm phong độ, sức lực sung mãn, tính tình xởi lởi vui vẻ cũng là nhẽ tự nhiên.
Có một mùa hè, chính xác là năm nào không nhớ(?), hắn xuống phía nam ghé thăm tôi. Bước chân vào phòng như một chính khách. Sau cái bắt tay đau điếng và hai phát “chạm má”, hắn định “dí” thêm “ phát” nữa thì thằng nhà quê tôi đã hất mẹ nó mặt đi hướng khác, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc túi của hắn. Miệng mũi thì thay nhau hắt xì hơi vì chứng dị ứng với dầu thơm từ nách hắn xộc ra.
Vứt chiếc túi xách to tướng lên bàn:
- Có quà cho ông đây! - Vừa nói hắn vừa kéo xoẹt cái  “phẹc” của chiếc túi xách, lôi ra lỉnh kỉnh nào Vodka Stalichnaja thứ thiệt, bia lon Phần Lan, nào Dulhill, rồi café hòa tan Braxin… (Thú thực, tôi chỉ dám nghĩ vụng trong đầu, sợ thằng bạn buồn chứ cái anh café Braxin này thơm thì thơm thật, hiếm thì hiếm thật nhưng tôi uống vị của nó cứ chua chua thế nào ấy, nói hơi mất vệ sinh, hệt như… cứt mèo).
Tóm lại quà của bạn toàn là hàng độc đối với dân tỉnh lẻ bọn tôi.
- Nhờ bọn “nhọ” vào tận “Intershop” mới kiếm được cái này nữa, tặng ông đây. - Vừa nói hắn vừa giúi cho tôi một chai nước hoa và một chai thuốc xịt nách hảo hạng dùng cho phụ nữ. 
Tôi trợn mắt:
- Ông có thần kinh không đấy!
- Chậm hiểu “nắm”. Vợ con muộn cũng đáng! - Hắn chửi tôi.
- Cái này là của hiếm, tôi tặng ông để rồi ông dùng nó tặng cho con bồ của ông trong tương lai, nếu hiện tại trái tim ông vẫn “rỗng”. Nghĩa là “Quà tặng chu du ký”. Ông hiểu chưa? - Hắn tót mắt - Nếu chưa có em nào thì cũng cứ giữ lấy “phòng thân” rồi sẽ cũng có lúc cần tới nó “đới”. Ông cứ nghe tôi cất đi. 
Hắn nói với tôi chân thành của một người bạn thân từng trải cùng cảnh ngộ. Ngồi cụng Vodka với xúc xích, bánh mì đen mới ra lò - vỏ dòn còn ruột thì dẻo mịn thơm đến lạ, thêm lọ dưa chuột “Bul” ngâm dấm. Ôi thôi! Mấy thứ này mà lai rai thì “lục tốn nước mắt Nga” lắm. Sau đó nhâm nhi cà phê, hít Dulhill bên bạn hiền, trong cái không khí mát dịu cuối hè nước Nga, sao mà “tan nát cả cõi lòng”(!).
- Ông có thích gái Sài Gòn ngay tại thành Tver (tên thành phố tôi học) này không? - Trong câu chuyện tôi hỏi hắn.
-  Ừ! Hay đấy nhỉ! - Mắt hắn hấp háy. - Tôi cũng đang muốn kiếm một em, nếu hợp thì hôn nhân quách  đi cho nó xong, cho nó ổn định trước khi về nước.
-  Cứ yên trí, ở đây chơi với tôi dăm bữa nửa tháng, tôi sẽ bố trí, biết đâu Giời thương se duyên cho ông, nên vợ nên chồng chả biết chừng.
Tiện có căn hộ trống của vợ chồng ông bạn Cuba về nước nghỉ hè, để chìa khóa lại cho anh bạn cùng phòng, thế là tôi trưng dụng.
Bàn ăn rộng, giai gái đủ cả. Thằng bạn hào hoa trước khi vào tiệc tặng mỗi em một bông hồng và một chút quà phương bắc. Em nào em ấy cảm động cười rung hết cả phụ tùng xích líp, mắt thì nhắm tịt lại. Nhìn mắt các nàng lúc đó chỉ còn thấy như hai que tăm vắt ngang dưới đôi lông mày cong cong.
Bạn biết nhiều, hay chuyện, lại kể có duyên nên em nào cũng há hốc mồm ra nghe. Rượu vào, vui, quên bố nó nhiệm vụ chính - rủ em đi chơi. Tàn tiệc gọi taxi, dìu em đã say khướt cò bợ nhảy lên xe. Vừa yên vị em đã thông thốc “cho chó ăn chè” ngay đít tay tài xế. Thế là đành phải đưa em trở ngược về  “Ốp”. Hỏng ăn.
Nói thì nói vậy, bạn ở chơi với tôi được hai ba ngày rồi lại quấy quả ra đi, chả dám tò mò hỏi. Giời mới biết được bước chân vô định của bạn mình lang thang về những đâu?
Khi tôi về nước, bạn lúc đó đã là anh cán bộ trung đoàn. Tới đơn vị thăm bạn thấy rặt đàn bà con gái. Quen miêng: "Sao tuyển lắm gái trẻ thế?".
-         Ông lên quân lực BTLTTLL mà hỏi. - hắn thản nhiên.
-         Thế này thì tiện quá rồi còn gì. Tha hồ mà kén vợ.
    -     Ngày xưa khác, bây giờ khác, đau đầu lắm ông ơi! Giữ “nhân cách” còn hơn giữ mả tổ mà vẫn sợ không giữ được đây.
Rồi hắn nhe răng:
     -  Ông xem răng tôi mòn gần hết rồi đây này. Lúc nào cũng phải nghiến răng ken két thì đến răng bò cũng mất mẹ nó cả hàm chứ nói gì tới răng người. - Hắn lúc nào cũng bông phèng ngay cả lúc nghiêm túc nhất khi chỉ có hai thằng.
Tiện có cái đám cưới của một chiến sỹ gái trong đơn vị, bạn mời ở lại dự luôn. Là bạn của cán bộ trung đoàn nên trong tiệc cưới tôi bị chị em đơn vị đon đả, quan tâm chăm sóc. Thằng bạn vỗ vai ông trợ lý quân lực ngồi bên giới thiệu :
- Đây là bạn tôi, chưa vợ. Ông xem đơn vị ta có em nào ra quân đợt này, mà phải “trong” đấy nhé! Nghĩa là chưa luyến ái, yêu đương lần nào, tư cách đạo đức tốt, thành phần gia đình cơ bản, giới thiệu cho ông ấy một đám.
- Ối giời ôi! - Tay trợ lý la toáng lên. Văng cả miếng thịt gà đang nhai trong miệng ra bàn. Nhặt vội miếng thịt gà ném xuống gầm bàn hai tay hắn xoa xoa vào nhau - Đối tượng tiêu chuẩn như thế thời buổi này đào đâu ra anh ơi! "Trong" vừa vừa thì họa may còn có, chứ  "trong vắt" thì... Nhưng thôi, để em nhờ tay Duân quân y sỹ đơn vị ta kiểm tra lại hồ sơ sức khoẻ chị em, cố lo xem sao, biết đâu!
Tưởng đùa, ai dè thật ông trợ lý quân lực kết hợp với tay quân y sỹ nhắm cho tôi được một em người Việt Trì không đẹp lắm nhưng được cái  “tốt nái”, phốp pháp, khỏe mạnh, da đen giòn và quan trọng là “đạt gần được” tiêu chuẩn.
Nhưng rồi cô chiến sỹ ấy trong ngày cưới của bạn vui, nể nang, uống nhiều quá say bố nó mất. Thế là việc môi giới, mối lái lại hỏng bét chỉ vì “diệu”, vì say. Chả hiểu sao chuyện của mình mà lại hệt  chuyện của  bạn mình năm nào ở nước Nga thế không biết?
Vài ngày sau tôi bay vào Thành phố HCM. Nghĩ cũng lạ, hai đứa chúng tôi cứ đứa trước đứa sau đi theo vết xe “đổ” của nhau trong chuyện tình duyên. Trầy trật mãi tới gần bốn sọi mới yên bề gia thất.
                                                                                  T/p HCM 25/11/2009


Không có nhận xét nào: