Chặt cây cũng phải hỏi Dân ư... ?
Phượng, Sữa, Bàng kia...
lẫn Xà cừ,
Sấu kia trăm tuổi... cùng chung phận
Một nhát là xong... chết đứ đừ!
Việc gì cũng phải hỏi Dân ư...?
việc công, đâu phải chuyện riêng tư?
Đã quyết và ghi thành nghị quyết
chằng hấn hề chi... Sếp đã Ừ...!...?
Không cần phải hỏi ý kiến Dân!
ngót 7000 cây... cứ việc mần...
Ta làm chuyện lớn... đâu cần hỏi
Đã định hướng xong... chẳng ngại ngần!...?...
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
5 nhận xét:
Cây xanh đâu chỉ là cây xanh. Chúng là vật chứng của thời gian. Thế mà quan nay cứ sướng thì chặt. Ghê quá.
Thành ra câu "chính quyền này của dân, do dân, vì dân" cũng chỉ là nói cho vui ấy mà!
Một hành động thiếu văn hóa. Nói đúng hơn là không có văn hóa. Câu nói của ông phó ban TH TU cho thấy với ông ta (và rất rất nhiều quan chức khác), dân chẳng là cái đinh.
"Dân là cái gì, mà phải hỏi?
Việc ta, ta cứ việc ta làm.
Chính quyền sinh ra làm gì chứ?"
Thật đúng là một lũ quan tham.
Lũ cây đứng đó bao năm rồi?
Có khi từ đạn réo, bom rơi,
Từ lúc chúng mặc quần thủng đít.
Hứng lên là chúng chặt, thế thôi.
Ôi thật là thương, cái đất này.
Long đong, lận đận, thế, xưa nay.
Đạn bom tàn phá, đi một nhẽ,
Đàng này tự phá, thật đau thay.
Bài thơ hay, Com. nhiệt thành. Dân chỉ biết thở dài: biết làm sao!
Lật tẩy đúng cái trơ trẽn của những người đang " vì nước ,vì dân".
Thanh Trần
Đăng nhận xét