Bìa tập san số này. |
1 |
2 |
3 |
Trong tuần, Dung gọi điện vào, bàn việc sẽ đặt in tăng số lượng để tặng thầy trò nhà trường. Xét về tình thì quý hóa quá, nhất là đây là quà của gia đình thầy Chính ủy; nhưng cũng ngài ngại vì cũng phải kinh phí, đó cũng là mồ hôi xương máu của các em. Vậy mà Dung nói với tôi: "Anh ơi, Vui ấy mà!".
Chiều qua, Dung gọi vào, báo: con trai làm ở VietJet sẽ bay vào công tác và mang 100c vào tặng. Hẹn Dung: Bảo cháu cứ để ở cơ quan, bác đến lấy.
Chiều thứ bảy, đang ngồi làm việc thì có số máy lạ: "Cháu là con mẹ Dung. Nhà bác ở đâu để cháu mang sách đến?". Hóa ra cháu đã phi taxi đến gần nhà tôi. Ra đón cháu, nhận túi sách rồi cháu chào đi ngay vì chiều bay ra HN rồi. Thật cảm động.
Gọi ngay cho Dung báo tin. Trò chuyện 1 lúc thì Dung lại cười trong máy: "Vui ấy mà!".
Thật giản dị và cảm động! Đúng là con thầy Chính ủy có khác. Thay mặt thầy trò nhà trường có lời cảm ơn cô em và gia đình!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét