Chiều, có việc, gọi cho ông Tạ Vinh mới hay, đầu năm, bạn mình đã đi làm xa. Tuổi đã 65 rồi mà qua máy vẫn nghe thấy rất nhiệt tình: "Mình đang ở Mỏ than Cọc 6. Già rồi mới đi làm than". "Chắc toàn chỉ tay 5 ngón, phải không? Ừ, nhớ bảo trọng!". "Châu, vợ mình, giờ lại sang Đức chăm cháu. Mỗi người mỗi việc, ông ạ".
Tôi và anh thân nhau khi cùng là giáo viên trên trường Quân sự, cùng 'nhóm ăn uống' với Thanh Hải, Bình Dị, Chí Hòa. Sau này, anh chuyển về Ban Cơ yếu rồi cuối những năm 80 chuyển ngành ra làm cùng Quang Thắng. Ngày sang Ba-lan có gặp vợ chồng anh. Tạ Vinh hiền lành, giản dị, sống chân thành được bạn bè quý. Vợ chồng anh cũng lênh đênh 1 thời bên Đức rồi trở về nhà.
Lính Quân sự không quên được Bs Châu ở Bv Việt Nam - Cu-ba, Khoa Nhi, hết lòng với con em bạn chồng. Chuyện cách nay đã 30 năm. Bọn trẻ con giờ cũng đã là cha là mẹ. Sau này, Bs Châu về VN, không quên nghề cũ, vẫn mở phòng khám ở đầu Bông Ruộm, tôi từng phải đưa cháu Mý ra khám.
Anh em hẹn gặp nhau vụ 70 năm Khóa 1 Võ bị Trần Quốc Tuấn (vì ông ngoại Vinh là cụ Hoàng Đạo Thúy, cùng làm việc ở trường và rất thân tình với thân phụ tôi).
Ấy là chuyện vui!
... Còn chiều qua có 1 tin buồn.
Cô em dâu gọi điện, báo: Anh Phạm Quý Tiêu mất rồi, hôm 7 tết. Tang lễ tận 24/2 mới cử hành tại NTL Bộ QP 5 Trần Thánh Tôn, HN, từ 7.00-10.30.
Chơi với Tiêu từ ngày chú mới đi học ở Liên-xô về, quãng 1983, 84. Học Vận chuyển hàng không, Tiêu và Tùng về làm ở phòng vé Bờ Hồ rồi sang Gia Lâm. Tiêu chả cùng quê Hưng Hà với anh Trần Đình Ngân. Hồi đó có phải bay Bắc - Nam là toàn nhờ chú em.
Cuộc đời và sự nghiệp của Tiêu khá thuận. Chú lên làm Tổng giám đốc Cụm cảng miền Bắc rồi Cục phó, Cục trưởng Cục Hàng không rồi thứ trưởng Bộ GTVT. Nhớ ngày bay ra HN cùng Quang Xèng từ Đức về đến thăm chú ở trên Nội Bài. Dũng (em Quang) cứ nức lời khen Tiêu.
Con trai Tiêu lại là bạn học với cháu Long (con Nghị nhà tôi) nên anh em cũng thân thiết, dù chả mấy khi gặp nhau.
Biết chú em bệnh mấy năm nay, vừa làm việc vừa điều trị nhưng chắc vận đã hết. Thôi, chú đi trước, phù hộ cho vợ con.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Cảm ơn bạn đã nhận xét mình như quản lý cán bộ.
Người ta nhờ mình khai thác những dòng xe chở đất, đá và than Quốc ạ. Xe khổng lồ như khối nhà hai ba tầng. Nhật có , China có.
Bôn ba nhiều học được người ta tinh thần lao động suốt đời.
Bảo trọng nhé.
Vinh
Đi 1 ngày đàng, điều gì học được đều quý, nhất là ở tuổi anh em mình!
Đăng nhận xét