Mời cùng đi!
Bài đăng Phổ biến
Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015
Nước Mỹ từ tây sang đông (Trần Quang)
Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015
Ký ức về Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi
THÔNG BÁO:
Mời các bạn đón xem:
1. Phóng sự "Sự kiện Phú Riềng Đỏ, cách đây 85 năm":
- Thứ tư, 04/3/2015, lúc 9.30 sáng.
- Kênh QPVN.
- Thứ tư, 04/3/2015, lúc 9.30 sáng.
- Kênh QPVN.
2. Phóng sự "Cuộc vượt ngục Hỏa Lò lịch sử năm 1945":
- Thứ hai, 09/3/2015, lúc 18.15.
- Thứ ba, 10/3/2015, lúc 07.30 sáng.
- Kênh QPVN.
Chuyện về các cụ (Duy Đảo)
Ông già tôi
Cụ năm nay 93 tuổi. Anh thứ hai của tôi có nhiệm vụ
trực tiếp chăm sóc cụ Một hôm, đang cho
cụ ăn, tự nhiên thấy mắt cụ sáng lên, hấp háy ngắm ông anh tôi một hồi rồi thỏ
thẻ:
-
Bác quê đâu nhỉ?
Biết "CPU" của cụ có vấn đề, sau phút ngỡ ngàng, ông anh tôi
trả lời:
-
Con là đồng hương của cụ.
-
Thế, té ra tôi với bác cùng quê à? Bác vợ con gì chưa?
Ông anh tôi
thật thà:
-
Con có một vợ, đẻ được bốn đứa con, chúng nó lớn cả rồi.
-
Mừng cho bác, con đàn như thế là phúc đấy!... Thế cụ thân sinh ra bác có khỏe không, còn hay mất?
-
Cụ con vẫn khỏe. Hàng ngày, con vẫn chăm sóc cụ ấy như
chăm em bé.
-
Thế bây giờ cụ ấy ở đâu?
-
Cụ ấy ở đây này, - vừa nói ông anh tôi vừa vỗ vỗ lên vai
ông già.
Ông già tôi ngồi ngẩn ra hồi lâu rồi buông một câu: "Bác chỉ được cái hay văn nghệ. Tôi mà lại đẻ được ra
bác à?". Không nhịn được, ông anh tôi cười làm văng cả thức ăn trong bát
đang cầm trên tay.
Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015
Quán cơm chay miễn phí (ST: Đạt)
Anh Dương Khánh Đạt – chủ quán ăn chay với hình thức độc đáo “ăn tự chọn, trả tiền tùy tâm” trước đó từng bị gọi là “ngốc”, “hâm”.
Như chúng tôi đã đưa tin, chàng trai sinh năm 1987 này là chủ một quán cơm chay độc đáo ở Hà Nội với hình thức tự chọn thức ăn và trả tiền tùy tâm vào hộp được đặt ở khu vực bày thức ăn.
Chia sẻ ý tưởng này với những người bạn, anh bị gọi là “hâm”, “ngốc” với lý do: “Kinh doanh thế làm gì có lãi, chỉ có lỗ”.
Bản thân mẹ của anh Đạt trước đây cũng lo lắng cho con trai. Bà bảo: “Làm thế này lấy đâu ra tiền. Nếu chi phí thuê nhà mở quán, thuê nhân viên thì…bị lỗ nhiều, không thể duy trì được!”.
Nhưng anh vẫn quyết tâm làm với quan niệm: “Tôi không có ý định làm giàu từ việc kinh doanh cơm chay nên cũng không để tâm lắm đến chuyện lỗ lãi”.Theo đó, ngày 1/3/2012 (Âm lịch) anh mở quán ăn chay Phước Hậu.
Chủ quán chay Phước Hậu - anh Dương Khánh Đạt luôn nở nụ cười tiếp đón khách.
Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015
Vô đề (Cường Liều)
Thoắt cái... đầu đã bạc
Tóc xanh... biến sạch rồi
Thì ra... đời ngắn thật
Chua xót... một nụ cười!.
Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015
THẾ CŨNG LÀ SƯỚNG (Duy Đảo)
Một hôm lò dò sang nhà chị chơi. Thấy bà chị đang dạng chân
đánh vất với một đống các loại thuốc nằm ngổn ngang trên chiếc chiếu trải dưới
nền nhà.
- Ôi may quá! Vào
đây! Cậu vào ngay đây hô chị. Bà chị la lên như vớ được vàng.
- Đang toét cả mắt
ra đây. Mắt mũi càng già càng chả ra làm sao. Chữ nghĩa trên vỏ thuốc thì cứ bé
tí như con kiến. Luận xong được công dụng chưa kịp uống có khi chết bố nó rồi cũng nên.
- Mua gì mà lắm
thuốc thế! Sợ chết rồi à! Tôi ngỡ ngàng trước đống thuốc, rồi chọc bà chị.
- Mua gì đâu. Vừa đi
Bình Dương lĩnh tiền “xâu” về. Chủ hiệu
thuốc nó vứt cho một bọc hầm bà lằng. Nó bảo toàn là những thứ thông dụng trong
tủ thuốc gia đình cả đấy: Thuốc đi ỉa, thuốc nhỏ mắt, thuốc ho, thuốc xoa bóp,
thuốc cảm, thuốc điều hoà kinh nguyệt…, thuốc… Thôi thì đủ thứ.
Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015
Đời chúng tôi là thế!
Lần post chuyện "CÔCC thời nay", kể về mấy chú bán phí giao thông ở cổng vào đường cao tốc. Chúng chỉ là con cán bộ cấp xã mà dám vỗ ngực là CÔCC. Ai đọc cũng sướng!
Nay xin kể lại 1 câu chuyện có thật của COCC ngày xưa. (Nên nhớ hồi ấy chớ thằng Trỗi nào dám xưng là CÔCC. Xuống đơn vị thì giấu nguồn gốc như mèo giấu cứt, chỉ sợ mình làm gì sai lại ảnh hưởng đến thanh danh bố mẹ).
Tiễn đưa Cụ Lê Trọng Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng
Sáng nay 8g, gia đình tôi đến NTL Quân y viện 354 thì đã thấy đông các cá nhân, đơn vị đến viếng.
Võ Điện Biên thay mặt gia đình Đại tướng đến viếng người lính thân cận của Đại tướng, người bạn nghĩa tình của gia đình với vòng hoa lớn. Khi ở sân NTL thấy vòng hoa của Đại tướng Nguyễn Quyết (ủy viên UBKNHN) kịp gửi đến. Gia đình tôi mang vòng hoa "Gia đình Thiếu tướng Trần Tử Bình kính viếng!".
Đoàn Việt Minh thành Hoàng Diệu do cụ Lê Đức Vân dẫn đầu. Các cụ chờ cụ Vũ Oanh đến rồi mới vào viếng. Văn phòng Đại tướng có cụ Huy Văn và thầy Trịnh Nguyên Huân (Thư kí của bác Văn).
Gia đình các thành viên UBKNHN có mặt đầy đủ: nhà cụ Nguyễn Khang Chủ tịch (chị Hương), cụ Trần Quang Huy (Vũ Quốc Khải), cụ Nguyễn Duy Thân (Nguyễn Duy Thành).
(Khi về đến nhà, điện thoại vào SG cho chị Phong (con đầu cố vấn Trần Đình Long). Anh Huấn, chị Phong thông báo đã biết tin này từ ngày 4 Tết. Vậy là gia đình những người bạn cùng chiến đấu trong Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại HN đã liên lạc chặt chẽ và có mặt đầy đủ. Thật là nghĩa tình.
Các bạn Trỗi k5, k7 tập trung đông đủ, chia buồn cùng Trọng Huấn, Trọng Thắng và đại gia đình.
Đúng 7g40, lễ truy điệu bắt đầu. Cụ Đoàn Sự (em út của cụ Nghĩa) thay mặt ban tổ chức lễ tang đọc điếu văn, nêu hết công trạng lừng danh của người đã khuất: "Cuộc đời của Anh đã đúng với cái tên mà Anh đã chọn - LÊ TRỌNG NGHĨA. Anh sống trọn nghĩa vẹn tình với Tổ quốc, nhân dân. Anh ra đi không phải ân hận gì...".
Nhiều bạn bè, đồng đội thân thích của cụ Nghĩa và gia đình cùng cụ Vũ Oanh ở lại đến khi kết thúc lễ truy điệu. (Có lẽ vì đám tang này do gia đình đứng ra tổ chức nên không thấy đại diện Văn phòng Quốc hội, Bộ Quốc phòng, BTTM, Hà Nội... nơi cụ từng công tác).
Chúng tôi đưa cụ tới Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển.
Khi được nhìn cụ lần cuối, tôi vái cụ và nói khẽ
: "Chú sẽ sống mãi với nhân dân, đất nước".
Võ Điện Biên thay mặt gia đình Đại tướng đến viếng người lính thân cận của Đại tướng, người bạn nghĩa tình của gia đình với vòng hoa lớn. Khi ở sân NTL thấy vòng hoa của Đại tướng Nguyễn Quyết (ủy viên UBKNHN) kịp gửi đến. Gia đình tôi mang vòng hoa "Gia đình Thiếu tướng Trần Tử Bình kính viếng!".
Đoàn Việt Minh thành Hoàng Diệu do cụ Lê Đức Vân dẫn đầu. Các cụ chờ cụ Vũ Oanh đến rồi mới vào viếng. Văn phòng Đại tướng có cụ Huy Văn và thầy Trịnh Nguyên Huân (Thư kí của bác Văn).
Gia đình các thành viên UBKNHN có mặt đầy đủ: nhà cụ Nguyễn Khang Chủ tịch (chị Hương), cụ Trần Quang Huy (Vũ Quốc Khải), cụ Nguyễn Duy Thân (Nguyễn Duy Thành).
(Khi về đến nhà, điện thoại vào SG cho chị Phong (con đầu cố vấn Trần Đình Long). Anh Huấn, chị Phong thông báo đã biết tin này từ ngày 4 Tết. Vậy là gia đình những người bạn cùng chiến đấu trong Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại HN đã liên lạc chặt chẽ và có mặt đầy đủ. Thật là nghĩa tình.
Các bạn Trỗi k5, k7 tập trung đông đủ, chia buồn cùng Trọng Huấn, Trọng Thắng và đại gia đình.
Đúng 7g40, lễ truy điệu bắt đầu. Cụ Đoàn Sự (em út của cụ Nghĩa) thay mặt ban tổ chức lễ tang đọc điếu văn, nêu hết công trạng lừng danh của người đã khuất: "Cuộc đời của Anh đã đúng với cái tên mà Anh đã chọn - LÊ TRỌNG NGHĨA. Anh sống trọn nghĩa vẹn tình với Tổ quốc, nhân dân. Anh ra đi không phải ân hận gì...".
Nhiều bạn bè, đồng đội thân thích của cụ Nghĩa và gia đình cùng cụ Vũ Oanh ở lại đến khi kết thúc lễ truy điệu. (Có lẽ vì đám tang này do gia đình đứng ra tổ chức nên không thấy đại diện Văn phòng Quốc hội, Bộ Quốc phòng, BTTM, Hà Nội... nơi cụ từng công tác).
Chúng tôi đưa cụ tới Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển.
Khi được nhìn cụ lần cuối, tôi vái cụ và nói khẽ
| Cụ Huy Văn và thầy Huân viết sổ tang. |
| Vòng hoa của các chiến sĩ VMHD. |
| Cụ Vũ Oanh thắp hương cho bạn. |
| Đoàn VMHD. |
| Cụ Vũ Oanh chia buồn cùng Trọng Huấn. |
| Cụ Đoàn Sự đáp lễ. |
| Đặng Kim Sơn lưu bút vào sổ tang. |
| Cụ Vũ Oanh lưu bút. |
| Trước cổng NTL hôm nay. |
| Các cụ bạn bè cụ Nghĩa đứng hàng đầu cùng gia đình. |
| Bạn Trỗi trong lễ truy điệu. |
| Cụ Đoàn Sự đọc điếu văn. |
| Nhìn cụ Nghĩa lần cuối. |
| Đưa cụ ra xe. |
| Xe đón cụ. |
| Di ảnh cùng xe đưa cụ đi. |
| Tại Đài hóa thân. |
| Cụ Đoàn Sự có lời cảm ơn. |
Cám ơn Cuộc Đời (Quang Việt)
Cuộc
đời cho ta nhiều quá:
Ngay
từ lúc mới sinh ra,
Cho
ngay không gian bừng sáng,
Và
cho ta ngay Mẹ, Cha.
Lại
cho ta bầu sữa mẹ,
Để
ta có sức lớn lên,
Cho
ta lời ru âu yếm,
Cho
ta tình thương dịu êm.
Cho
ta sắc màu rực rõ,
Cùng
với hương thơm cỏ, hoa.
Cho
ta âm thanh ríu rít,
Của
muôn vàn tiếng chim ca.
Về một người mới ra đi (Hoàng Quang Vinh)
Đang đi chụp mấy kiểu ảnh
hoàng hôn ở bờ biển thì Trần Tuấn Hiệp gọi, giọng nghe có chút thảng thốt, bảo
sao máy anh nãy giờ toàn ngoài vùng thế? Hỏi, có chuyện gì gấp à? Hiệp thông báo
cụ Lê Trọng Nghĩa đã qua đời lúc 14h chiều nay. Rồi ông đạo diễn Hiệp kể lể
chuyện quay phim hồi tháng 12/2014. Hóa ra đoàn làm phim chúng ta là nhóm cuối
cùng quay phim về câu chuyện của cụ Nghĩa, sau đó cụ mệt và không tiếp ai cả...
Tôi nhìn lên bầu trời đầy
mây vàng mây hồng: thế là một người nữa về cõi âm. Tôi thuộc nhóm người có chút
ít hiểu biết về cõi ấy, nên ít khi buồn thương quá mức khi tiễn một người
nào đó “lên cõi”. Thường thì tôi quay về
bàn thờ nhờ mình, thắp nén nhang và ngẫm nghĩ vài chuyện linh tinh. Khi thắp
hương cho cụ Nghĩa, tôi chợt nhớ quyển
sách của Lê Trọng Nghĩa có in ảnh cụ, nên mang cuốn “Từ Hỏa
Lò đến Bắc bộ Phủ...”, nhìn bức ảnh rồi để lên bàn thờ.
![]() |
| Đại tá Lê Trọng Nghĩa 1955 |
![]() |
| ... và 2014. |
Đây là cuốn sách làm thay đổi
hiểu biết của tôi về CMT8, vì sau khi đọc cuốn này, tôi mới thấy cần tìm hiểu
thêm nhiều điều thú vị của cuộc cách mạng
“long trời lở đất”, mà suốt gần 70 năm, các tài liệu lịch sử chỉ kể những
chuyện nhàn nhạt.
***
Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015
Nhớ về người Ủy viên Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội 19/8/1945 (Trần Kiến Quốc)
| Đại tá Lê Trọng Nghĩa (1922-2015). |
Mùng Bốn Tết Ất Mùi. 4 giờ chiều, nhận được cú điện thoại của anh bạn từ nước ngoài: “Anh ơi, tôi nghe tin cụ Lê Trọng Nghĩa mất rồi. Có đúng không anh?”. Vội trả lời: “Xin gọi lại sau 5 phút!”. Nối máy ra Hà Nội, biết tin: cụ vừa đi lúc 1 giờ 50 chiều nay, tại Bệnh viện Hữu Nghị, thọ 94 tuổi. Tang lễ cử hành từ 7 đến 8 giờ 50 sáng 24/2/2015 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 Hà Nội… Tôi lặng đi, thương xót.
Là bạn đồng niên với Lê Trọng Huấn con trai cụ nhưng tôi lại có một vinh dự gần hai chục năm nay được gần cụ, được nghe cụ kể nhiều kỉ niệm của cuộc đời và cho phép chấp bút nhiều bài viết có liên quan trên báo chí, về những sự kiện trọng đại của đất nước từ trước 19/8/1945 đến nay.
Hơn tháng trước còn trò chuyện với cụ. Chú, cháu còn nhiều việc đang dang dở. Vậy mà… Rồi những kỉ niệm với cụ được tái hiện…
Hơn tháng trước còn trò chuyện với cụ. Chú, cháu còn nhiều việc đang dang dở. Vậy mà… Rồi những kỉ niệm với cụ được tái hiện…
Thân phụ anh Cao Cẩm Quỳ từ trần
Trên blog của anh Cao thông báo: Cụ ông đã từ trần ngày 19/2/2015, tại Tam Thủy, Phật Sơn, Quảng Đông; thọ 95 tuổi.
Thầy cô, bạn bè Trường Nguyễn Văn Trỗi xin chia buồn cùng anh và đại gia đình!
Năm 2013, chúng tôi đã đến dự sinh nhật lần 93 của cụ ở Quế Lâm.
Thầy cô, bạn bè Trường Nguyễn Văn Trỗi xin chia buồn cùng anh và đại gia đình!
Năm 2013, chúng tôi đã đến dự sinh nhật lần 93 của cụ ở Quế Lâm.
Quan hệ Nga - Mỹ qua các học giả (ST: QgV)
12 TIẾNG CHUÔNG GIAOTHỪA (ST: Đạt)
* Tiếng gõ đầu tiên : Chúc Sức Khỏe
.
Chúc bạn có sức khỏe mà tất cả tiền bạc trên thế giới không thể mua nổi
* Tiếng gõ thứ hai : Chúc Tình Yêu
.
Chúc cho cuộc sống chung quanh bạn chan hòa tình yêu, không
có chổ cho hận thù và chiến tranh
* Tiếng gõ thứ ba : Chúc May Mắn
.
Chúc bạn không bao giờ thiếu bất cứ điều gì trong cuộc đời
* Tiếng gõ thứ tư : Chúc có nhiều Giấc Mơ
.
Chúc bạn có nhiều giấc mơ tươi đẹp và chúng sẽ trở nên hiện thực
* Tiếng gõ thứ năm : Chúc Can Đảm
.
Chúc bạn can đảm chấp nhận những gì không thể thay đổi
* Tiếng gõ thứ sáu
: Chúc có nhiều cuộc Gặp Gỡ. Chúc bạn cảm nếm được sự ngọt ngào của tình bạn và không bao giờ cảm thấy cô đơn
* Tiếng gõ thứ bảy : Chúc Gia Đình Hợp Nhất. Chúc bạn được vui hưởng những dây liên kết bền vững của một gia đình thân thương
* Tiếng gõ thứ tám : Chúc Thành Công
.
Chúc tất cả các kế hoạch của bạn mang lại kết quả
* Tiếng gõ thứ chín
: Chúc Bình An
.
Chúc cho trái tim bạn thoát mọi âu lo, thù nghịch và ghen ghét
* Tiếng gõ thứ mười : Chúc có Lòng Tri Ân
.
Chúc bạn luôn vui vì còn được sống vui mỗi ngày và mọi ngày.
* Tiếng gõ thứ mười một : Chúc có Trí Tưởng tượng. Chúc bạn có thể vượt sang cả bên kia những điều kỳ diệu của sáng tạo.
* Tiếng gõ thứ mười hai : Lời chúc quan trọng, chúc bạn luôn nhận được PHƯỚC LÀNH từng ngày và mọi ngày trong Năm Mới
Viết với Quang Việt sau đọc bài thơ „Nghĩ về Ucraina“ (Trần-Đình-Berlin)
Định
viết kèm comment sau bài của QV nhưng suy nghĩ về Ucraina của mình cứ bộn bề nên
mình chọn cách viết thành một bài riêng,
ý tứ bài này là trích từ thư tâm sự với một bạn người Việt hiện đang sống tại
Donezk.
Ngày đầu
năm Ất Mùi, khai bút mà vấp vào đề tài này, chắc sẽ như lạc vào thiên la địa
võng của cơn lốc địa chính trị Đông Âu.
Tôi đến Ucraina lần đầu là hè năm 1963. Những ngày sống giữa vùng bình nguyện bao la kẹp
giữa hai con sông lớn là Sông Đông và sông Đnhiep, văng vẳng bên tai tôi những
lời thoại của bộ phim „ Sông Đông êm
đềm“ do đạo diễn Sergey Gerasima dựng theo tác phẩm văn học cùng tên của nhà
văn Mikhain Solokhốp. Hình ảnh những cô
gái chàng trai Cossack như Aksinia đẫy
đà, rực lửa hay Natania thủy chung dịu hiền, yếu đuối, Gregori ngang tàng độ
lượng với bộ tóc soăn, mũ kepi đội lệch của „ sông Đông êm đềm“ theo tôi suốt đoạn đường dài từ Rostow đi
Donezk, mặc dầu theo đia lý thì vùng đất sông Đông của Solokhôp còn cách Donezk
khá xa về phía Đông.
Ucraina có những bà mẹ đôn hậu, những em bé
mũi và má lấm tấm tàn nhang đẹp như thiên thần, những cô gái tươi tắn hay cười
thực sự vô cùng hấp dẫn. Đất nước Xô-Viết một dải không hề nhận ra sự khác biết
nào giữa hai dân tộc Nga và Ucraina.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

