Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

Lòng tự trọng (tiếp)

Sở Thuế Leipzig. Sáng đó, bà thanh tra béo núc cầm giấy hẹn, đọc rồi mời bố con tôi ngồi vào bàn “Nehmen Sie Platz!”. Đeo mục kỉnh lên bà giở hồ sơ của doanh nghiệp rồi huyên thuyên, theo điều này điều nọ, ông đã cố tình làm trái pháp luật... mà trái tức là phạt.. mà phạt mức cao nhất có thể đến 108 nghìn, thấp nhất là 3600 "Oi"  (từ dân Việt gọi đồng Euro)…
Nghĩ bụng, quả này chắc chết. Chả hiểu mình vào vai có giống kịch bản? Còn bà thanh tra nói lăng nhăng, lập biên bản rồi hí hoáy mổ cò trên máy tính. Lách cách, lách cách in ra rồi đưa cho tôi: “Mời ông đọc! Nếu nhất trí thì kí tên xuống dưới!”.
Tôi đọc từ đầu đến cuối, chậm rãi làm như không hiểu gì. Lắc đầu, nhún vai rồi đưa biên bản cho con gái. Đọc xong thấy cháu thản nhiên nói:
- Thưa bà, trong biên bản của bà viết có 3 lỗi chính tả. Nhưng, có 2 lỗi không bao giờ có thể được chấp nhận.
Bà nhăn trán, mặt tái dại, rồi đỏ dựng lên. Bà gằn giọng: “Cho tôi xin lại tờ biên bản!”. Nhận tờ giấy từ tay cháu, không thèm đọc, bà ta vò nát rồi thản nhiên vứt vào sọt rác. Tôi nghĩ bụng “Chết mẹ, quả này chắc ăn đủ. Đã làm sai, nó lập biên bản thì “lên lớp” dạy nó. Quả này mà phạt đến 108 nghìn thì có mà sạt nghiệp… Con ơi, giết bố rồi!”.
Bà ta bỏ ra ngoài 1 lát rồi quay về. Chắc sắp đọc quyết định đây? Phạt bao nhiêu? Đúng là chả cái dại nào giống cái dại nào!
Nhưng (lại nhưng!), chẳng hiểu ra làm sao bà ta xin lỗi rồi nói: “Ông bị phạt 3600 Euro về sự vi phạm… theo điều này…!”. Tôi có cảm giác hụt hẫng rỗi thăng hoa. Suớng quá! Thầm cảm ơn con gái.
Về nhà chỉ dám kể lại chuyện này cho vợ (sợ lộ mánh, rồi Sở Thuế biết mà truy thu thì bỏ mẹ!).
Cứ thắc mắc hoài, chả lẽ đó là bài học từ lòng tự trọng của dân Đức???
(NH.Tinhvi)

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

KQ nghe kể mà viết được kể cũng là kỳ tài. Tuy nhiên những chuyện Nh.Tinhvi kể thì tin ít thôi!
Nh.Tinhvi

Nặc danh nói...

Ở đời ai chả thích nghe "nời đuờng mật". Viết đã thế, thật chắc còn hay hơn nhiều!!!
ND.