Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

Từ 1 tình yêu... (Phan Nam)

Năm 1975, thống nhất đất nuớc, tôi là dân tập kết nên đựoc trở về Nam. Ông bà nội tôi giạt từ Quảng Ngãi lên Đà Lạt, vì vậy tôi cũng là thằng lính sớm đuợc lên với thành phố trong suơng. Đi và gặp nhiều kỉ niệm, nhưng có kỉ niệm nhớ mãi khi gặp 1 người lính chiến, người dân tộc, tuổi ngoài 40, anh nói tiếng Kinh trọ trẹ. Biết tôi mới từ ngoài Bắc vào, anh mời về nhà. Vừa khề khà li rượu, anh vừa kể…





“Theo Đảng, theo Bác Hồ từ kháng chiến chống Pháp, tới kháng chiến chống Mỹ… Tới ngày gỉai phóng toàn ở chiến truờng Tây Nguyên. Tôi chưa 1 lần đuợc trông thấy Bác. Mang máng đâu như 1946 có lần đuợc trông thấy đồng tiền Cụ Hồ. Hình ảnh Bác trên tờ giấy bạc đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Cứ thế chiến đấu, sau Điện Biên Phủ tuởng có hoà bình, vậy mà lại chiến đấu. Cả đời đánh giặc với ước vọng đuợc ra Hà Nội nhìn thấy Bác, dù chỉ 1 lần cũng là hạnh phúc lắm lắm.
Ngày 3/9/1969, nghe tin Bác mất, tôi rụng rời chân tay. Vậy là hết, không còn lần nào đuợc nhìn thấy Bác. Đau buồn, tôi đã khóc hết nuớc mắt…

Ở Tây Nguyên có truyền thống làm nhà mồ cho người đã khuất. Từ bé tôi được theo các cụ già vào rừng lấy gỗ về làm tuợng cho nhà mồ. Theo rồi học mót cách chọn gỗ, cách cầm dao, gọt đẽo tuợng.
Chính những lúc đau buồn nhất, tôi nghĩ phải làm 1 bức tuợng Bác, cất trong ba-lô. Như vậy Bác sẽ cùng tôi đi khắp các chiến truờng. Tôi vào rừng sâu, kiếm đuợc loại gỗ tốt nhất (theo kinh nghiệm đã học đuợc từ các cụ già truởng bản).
Còn mẫu thì lấy ở đâu? Trong tay chẳng có sách vở nào ghi lại hình Bác. Bóng dáng Bác trong tờ giấy bạc nhìn đã hơn 20 năm lờ mờ hiện về. Rồi mỗi khi gặp các cán bộ từ ngoài Bắc vào, tôi lần la hỏi thăm. Ai cũng nói, Bác Hồ rất hiền lành, giản dị, gần gũi với nhân dân. Bác có đôi mắt sáng, có vầng trán cao, có chòm râu dài. Tất cả, tất cả những nét ấy in lằn vào tâm trí tôi.
Tôi đã đẽo, gọt. Lúc nào rảnh lại mang tuợng ra ngắm nghía, sửa sang. Cuối cùng đã có bức tuợng bán thân của Bác bằng gỗ. Tôi đã giữ bức tuợng suốt từ 1969, đến nay đã 6 năm. Nay xin tặng lại đồng chí…”.
Cầm bức tuợng - đúng vào ngày vừa mới giải phóng,  của 1 điêu khắc gia nghiệp dư, lại là lính chiến – tôi đã ngắm từ các góc. Quả thật không hoàn toàn giống như những gì đã đuợc thấy, nhưng tôi  thực sự xúc động bởi từ tình yêu tha thiết với Bác của 1 người lính người dân tộc mà anh đã khắc hoạ lên chân dung vị lãnh tụ rất vĩ đại và rất gần gũi ấy.
Tôi giữ bức tuợng suốt 35 năm qua. Cuối năm rồi, bức tuợng đuợc tặng cho 1 anh bạn. Biết đâu, anh sẽ làm đuợc điều gì tốt hơn khi còn trong tay tôi.


1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Quá hay!