Nhớ lại "đầu ra” của sinh viên quân sự
Nguyễn Tấn Lộc
Học viên khóa 7 Radar
Là những sinh viên đại học của những thập niên 1970, WC hồi đó chưa phải có các hố xí tự hoại như bây giờ. Đó chỉ là những hố xí xổm đơn giản, chỗ để chân là hai viên gạch đặt chênh chếch quanh cái lỗ tròn được khoét ra từ cái sàn bê tông đậy trên miệng hố phân. Trong nhà vệ sinh bừa bãi các mẩu giấy báo, giấy vỏ bao xi măng, hiếm lắm mới có vài mẩu giấy pơ -luya, phân vung vãi do một số người có thể vì vội do “Tào Tháo đuổi”, vội do sắp đến giờ vào lớp hoặc có thể do ý thức chưa cao… vì vậy các bác lao công phải rất vất vả mới dọn sạch được những khu WC.Ở khoa tôi học, khu WC là điển hình cho sự bừa bãi ấy. Là lính Vĩnh Phú nên cũng bị ảnh hưởng của thơ Bút Tre (Trưởng ty Văn hóa tỉnh). Nên có chuyện bằng thơ thế này:
Thấy WC quá bẩn, bác lao công đã dùng phấn màu đỏ viết lên tường mấy câu thơ nhắc nhở sinh viên:
Giải quyết đúng chỗ
Thả giấy vào bồ
Dội hát hai ô. ( H2O = nước )
Tình hình không được cải thiện, vẫn là cái sự bừa bãi thường ngày. Bác lao công lại dùng phấn màu xanh viết thêm :
Thả cho đúng lỗ mới tài
Thả chưa đúng lỗ ấy tài còn non.
Thả chưa đúng lỗ ấy tài còn non.
Tình hình vẫn không được cải thiện, vẫn là cái sự bừa bãi thường ngày. Đã thế sáng hôm sau thấy xuất hiện hai câu thơ được viết lên tường bằng phấn màu nâu tiếp theo mấy câu thơ trên :
Còn non thì mặc còn non
Ném trật vài hòn thì đã làm sao.
Ném trật vài hòn thì đã làm sao.
Chiều đến, bác lao công lại viết tiếp bằng phấn màu đỏ:
Làm sao là nghĩa thế nào ?
Ném trật không vào là mất vệ sinh
Ném trật không vào là mất vệ sinh
Tình hình vẫn không được cải thiện, vẫn là cái sự bừa bãi thường ngày. Đã thế lại xuất hiện hai câu thơ tiếp bằng phấn màu nâu :
Vệ sinh thì mặc vệ sinh
Kỹ thuật trung bình chỉ có thế thôi.
Sáng hôm sau trên tường có thơ của Bác lao công khuyên nhủ viết bằng phấn màu xanh :
Thế thôi ! Phải luyện tập thôi
Kiên trì chịu khó thì rồi thành công.
Tình hình vẫn không được cải thiện,vẫn là cái sự bừa bãi thường ngày. Và rồi lại có câu thơ được viết bằng phấn màu nâu :
Chớ nên lên lớp dài dòng
Chúng tôi vẫn thế xin đừng lôi thôi.
Đến nước này thì sự kiên nhẫn tế nhị cũng đã cạn, cơn tức giận trào lên, bác lao công viết hai câu chữ in hoa bằng phấn màu đỏ:
THẾ THÔI THÌ HÃY LÊN ĐỒI
THẾ THÔI THÌ HÃY LÊN ĐỒI
GIẢI QUYẾT XONG RỒI THÌ MỚI XUỐNG ĐÂY !
Từ đó bác lao công không còn phải vất vả dọn dẹp nhà WC nữa, nhưng chắc là Bác nghĩ lũ quỷ này lên đồi cũng chẳng sung sướng gì, nhiều sự cố có thể xảy ra với chúng nó nên Bác dùng phấn màu xanh viết lên tường bên ngoài nhà WC mấy câu :
Lên đồi nhớ tìm chỗ ngồi
Ngồi không đúng chỗ nó chồi vào mông
Các cháu nên cạo bớt lông
Để cho kiến lửa nó không trèo vào.
Một thời gian ngắn trôi qua, tình hình ở khu WC rất bình yên. Một sáng đẹp trời trên mảng tường có những câu thơ nối tiếp nhau ấy xuất hiện mấy câu mới tinh viết bằng phấn màu xanh :
Bây giờ kỹ thuật đã cao
Chúng cháu chào bác, lại vào WC.
Ngay lập tức bác lao công dùng phấn màu đỏ tươi xen lẫn màu xanh viết tiếp nối :
Bác cũng “dờ rát vui che”
Các cô các cậu lại về nơi đây
Vệ sinh bác cháu chung tay
Tình thơm thì hố xí này cũng thơm !
Hà Nội- 05/01/2010
1 nhận xét:
Có nhiều khảo dị v/v vụ này. Nhưng ngày xưa lính QS thật khổ nhưng cũng thật vui.
Đăng nhận xét