Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

Ông Đánh Trống Phất Cờ (Trần Đình Ngân)

Ông Đánh Trống Phất Cờ và  Đại học kỹ thuật Quân sự hay được nhắc đến trong các Bloger Trỗi: 

-Trường lớn. 

-Trường có nhiều thấy cô giáo nổi tiếng về các lĩnh vực chuyên môn .

- Là đại học duy nhất nhiều năm được gọi về nhập học những thí sinh tốt nghiệp phổ thông với điểm tối đa (pachemu strany ) . 

-Là nơi giáo dục và đào tạo phần lớn lớp học sinh thiếu sinh quân Nguyển văn Trỗi để trở thành các cán bộ KHQS tương lai . 

-Một thời được nhắc tới , là đơn vị duy nhất trong toàn quân đóng quân tại địa bàn Vĩnh Yên nhưng được hưởng chế độ phụ cấp đắt đỏ như tại Hà Nội (20%)...

Trong nhiều cái nhất và duy nhất, cái quí nhất của nhà trường thời đó

 là có 1 ông tướng "ĐÁNH TRỐNG PHẤT CỜ".













Đại tá rồi Thiếu tướng Đặng Quốc Bảo trong thời gian làm chính ủy rồi Hiệu trưởng
kiêm chính ủy Đại học kỹ thuật Quân sự là người được mệnh danh là ông tướng đánh trống phất cờ. Chuyện về Thủ trưởng Bảo lưu truyền “ chính bản” cũng nhiều mà  “ khảo dị “ cũng lắm nhưng câu chuyện kể dưới đây xin bào đảm có thật 100% .  Tất nhiên, đây không phải là chuyện Ông Bảo cầm dùi đánh trống trận hay chuyện ông cắm cờ trên một cao điểm nào đó mà là chuyện  kể về ứng xử của một ông tướng làm kỹ thuật với một  chuyện kỹ thuật xảy ra trong phạm vi quyền hạn của ông.

Nhóm cán bộ thực nghiệm của đề tài “ Đo tốc độ rời bệ của tên lửa ĐKZB tăng tầm”  nhận lệnh của cục Qủan lí KHKT - BQP phải chiếm lĩnh trận địa và triển khai khí tài tại trường bắn Cát Lâm trước 10h30 . Cuộc thử nghiệm còn có kế hoạch kết hợp bắn kiểm tra tính năng của hai loại ĐKZ ( đạn không giật ) mới có trong trang bị.
Nhóm nghiên cứu được trang bị một xe tải GAZ để chở bệ phóng và máy đo. Một GAZ 69 ( đít vuông, cũ nát ) chở đạn và nhân viên thử nghiệm .  Do ở cách điểm tập kết không xa  ( 14 km ) nên giờ xuất phát của tổ công tác tính rất xít!
Chiếc xe tải đã nổ máy  bon đi nhưng chiếc GAZ 69 cứ đứng trơ một chỗ . Tiếng máy hậm hực, hậm hực rồi tắt ngấm . Cậu lái xe toát mồ hôi ! Ông trưởng nhóm nghiên cứu đứng lên ngồi  xuống bất lực! Ý kiến đề xuất là nhanh chóng xin điều động môt xe khác .
-Làm gì còn xe nào? Có họa may là điều xe ông Bảo !!! - Câu lái xe uể oải nói  như sự khẳng định hết phương cứu chữa cho tình thế hiên tại .
 Đại tá Bảo nhận hàm tướng, ông mang về Học viện một chiếc UAZ mới tinh !   (Giống như khi nhân trọng trách Chính ủy kiêm Hiệu trưởng,  ông  bóc tem chiếc xe Bắc Kinh đít tròn ) và  thẳng thắn tuyên bố : "Đấy là xe riêng của  Hiệu trưởng !". (Lời tuyên bố về chủ quyền xe, tương đương như lệnh cấm không ai ( ngoài ông ! ) được phép sử dụng chiếc xe này).
 Thời gian của lệnh thử nghiệm đến  sát gần .Lúng túng hóa liều, trước thất bại khó tránh khỏi , tôi quyết định đi cầu cứu người có quyền lực cao nhất .
 Ban giám hiệu học viện có cuộc họp trên tầng hai . Tạt qua phòng trực ban,  nghe rõ tiếng Hiệu trưởng  rất căng thẳng ,  (ý như đang trong một vấn đề  chưa kết luận được !)  tôi chững lại, chần trừ .(Linh tính mách bảo :  Đưa đầu chịu báng, gánh chịu thịnh nộ… khó mà thoát khỏi định kiến … !).
Nhưng rồi, tính dám chịu trách nhiệm trước công việc và sự nghiệt ngã của thời gian đã thúc tôi đẩy cửa bước vào phòng họp . Hơn chục cán bộ chủ chốt đang chịu trận ngỡ ngàng nhìn tôi,  nhìn hiệu trưởng, rồi xéo mắt ái ngại .  Thiếu tướng là người duy nhất bình tĩnh và ông nhận ra , kẻ dám đẩy cửa bước vào lúc này, tất nhiên không phải để tìm ai khác , mà đương nhiên là tìm ông để cầu cứu, giãi bày một công việc tầm cỡ  nào đó !
…  Tờ giấy Thiếu tướng Bảo đưa cho tôi có dòng chữ : “Sử dụng xe của tôi để phục vụ thử nghiệm “ .
Thời gian còn rất gấp, chưa kịp vui thì nhóm nghiên cứu bị Phó phòng hành chính cản lại trong viêc điều động  xe ! Ông ta đeo hàm đến cấp trung tá . Bằng giọng của người miền trong,  ông ta nhất định không cho lái xe GAZ 69 điều khiển xe và ngăn không cho chất đạn dược lên  sàn xe với lý do sợ làm xước sơn  chiếc xe riêng của Hiệu trưởng !  ( Để tỏ lòng cúc cung , thậm chí, anh ta lấy vạt áo lau nhẹ lên một vết bụi !)
Hào sâu đã vượt qua, cái vũng nước thì có xá gì! Trưởng nhóm nghiên cứu do bức xúc về thời gian đã đanh giọng  mỉa : "Thiên đình có Bật Mã Ôn, ông trung tá L. có phải cùng tuổi khỉ ?"… Chuyện qua lại thành to tiếng, tay trung tá bỏ nhà xe, lom khom chay lên  ban giam hiệu để “ phản ảnh!” .
Lo cho công tích “điều xe “ của mình thành công... cốc, tôi chay với theo và được tận tai nghe thấy Tướng Bảo nói như mắng cấp dưới  : "Anh là phó phòng hành chính thì hãy làm công việc của Học viện với trách nhiệm như các đồng chí giáo viên , họ chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ của trường chứ chẳng lo cho  cái thân  của họ. Còn như  anh, chỉ lo giữ sơn chiếc xe thì  cần gì phải là trung tá  !".
... Cuộc thử nghiệm tại Cát Lâm thành công . Nhiều thế hệ ĐKZB tăng tầm đã đóng góp cho chiến đấu . Câu chuyên về lần đầu  thử nghiệm đo tốc độ rời bệ của ĐKZB chắc còn được nhiều cán bộ , giáo viên khoa VKĐ nhớ thành kỷ niệm .

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cau chuyen thu vi nay say ra sau khi toi roi truong nen den bay gio toi moi biet .Ve ca nhan ong DQB thi toi da biet tu khi ong la chu nhiem chinh tri quan khu Tay Bac -Truoc khi ve lam chinh uy DHKTQS .Cam on KQ da cho biet cau chuyen nay .HC

TranKienQuoc nói...

Nếu HC có chuyện hay về cụ Bảo ở QK Tây Bắc thì kể anh em nghe. Vui ấy mà!!!

TranKienQuoc nói...

Hồi đó trong giáo viên lưu truyền ca dao:
Một ông đánh trống phất cờ
Một ông "có phải không cơ" suốt ngày
Một ông "đấy nọ kia này"
Một ông "việc ấy đem đây ta bàn".
Rất đặc trưng của Hiệu truởng, Chính uỷ, Hiệu phó HL, Hiệu phó Hậu cần.