Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

Thơ ca thời bão giá (ST: Đạt)

Giá xăng lên 19.300 đồng/lít. Lương không lên kịp trong khi mọi mặt hàng khác lên vù vù. Dân điên đầu, chẳng biết làm gì nên sáng tác thơ, hò vè, kể cả lầm bầm…cái gì đó.  Xin giới thiệu vài bài thơ chuyên đề “Bão giá” do bạn đọc gửi đến Blog Cua Times.
1. Thơ ca thời bão giá (Tân Hà nội, in lại)
                    Thời bão giá
Tôi lại đạp xe đèo em đến lớp,
Tiếng chim liu lô khi Hà Nội xuân về.
Xích lô leng keng đi về khi cưới hỏi,
Chạng vạng chiều, vợ chạy bộ mua rau.

Và cảnh sát, anh không cần núp nữa,
Có còn ai tranh cướp vượt đèn đâu.
Mũ bảo hiểm bỗng nhiên vứt xó,
Cho tóc tung bay trả lại tuổi học trò.
Chó lại chạy tung tăng trên phố
Chẳng còn lo xe máy cán thành què.
Chị tôi gò lưng đạp xe điện ra ga,
Cu hàng xóm trượt patanh đi mua rượu.
Ôi cuộc sống thời bão xăng, bão điện
Phố bỗng trầm, người bỗng thấy nao nao.
                                   Hà Nội, 24/2/2011

2. Đau đầu (Tác giả: Namsouth)
Đau đầu vì điện.
Điên đầu vì đô.
Ngây ngô vì vàng.
Ngỡ ngàng vì đất.
Ngất vì tỷ giá.
Ngã vì lãi suất.
Uất ức vì lương.
Đường cùng vì thuế.
Ô uế vì lạm phát.
Nát vì giá xăng!!!

3. TĂNG ĐI EM
(Mượn lời bài “Đi đi em” của cố nhà thơ Tố Hữu)
Rứa là hết! Vàng – Đô la phi mã
Còn mong chi ngày trở lại Giá ơi
Quên làm sao Em hỡi lúc chia phôi
Bởi tăng trưởng hai đứa mình nghẹn nói
Xăng dẫn trước, vọt lên cao chới với
Điện rượt theo, thịt cá cũng a dua
Cơm tại gia mà chay tịnh như chùa
Hàng dây tiếng thở dài trên miệng vợ
Biết chăng Em nỗi lòng anh khi đó
Nó tơi bời đau đớn lắm Em ơi
Mà sao Em còn luyến tiếc không rời
Nơi bão giá tràn qua như cơn lốc?

Em ngoái cổ nhin anh ta chỉ trả
Thầm cho nhau, đôi mắt ướt ly sầu
Biết làm sao em hỡi nói cũng nhau
Lạm phát vẫn tăng hoài như ngựa vía
Thì em hỡi, tăng lên, đừng tiếc nuối
Ngại ngần chi nấn ná chỉ thêm phiền
Tăng đi em, can đảm giá xăng lên
ừ đi bộ phải đâu là tội lỗi!
Anh mới hiểu càng ngậm ngùi khổ tủi
Càng dày thêm khát vọng đổi đời mau
Tăng đi em, ai chóng phất, chóng giàu (?)
Mặc con sãi vẫn vào chùa quét lá
Để thêm nhớ mai sau ngày Bão Giá
Mà hôm nay ta mới chỉ bắt đầu.

3. Trăm năm trong cõi tự do
Đừng nghĩ chính phủ sẽ lo cho mình
Tình hình lương, giá bất minh
Khôn ngoan thì hãy tự mình lo ” lương”
Buồn, những kẻ ăn lương nhà nước
Giá tăng rồi, tiêu được bao lăm
Tiền điện cho tới tiền xăng…
Pay xong biết chẳng còn phần cho con
Còn người còn nước còn non
Đừng vào biên chế con còn tự do
Lúc ấy con sẽ tự lo
Nước nổi bèo nổi tự do, không chìm.

4. Ra ngoài phố ăn bát phở cho nó khỏe người!
Sáng nay trời hửng nắng
Vợ cho ta 15.000 đồng
“Ngày nào cũng cơm rang
Anh chịu khó ra phố
Ăn bát phở
Cho nó khỏe người!”
Vâng lệnh vợ
Ta ra ngoài phố
Đến quán phở Gia Truyền
Thấy có tấm biển treo:
1bát/25.000 đồng
Lặng lẽ rời quán phở
Rẽ vào hàng hoa
Mua ba bông hồng
Giá 12.000 đồng
Ta hí hửng về nhà với vợ
Miệng huýt sáo, mặt tươi như hoa!

5. Bước tới trạm xăng bỗng thấy rầu
Nỡ sao lên giá, giết em đi
Loay hoay vót vét vài đồng chót
Sắp tới đem xe đổi lấy tiền
Thấy giá xăng lòng như kiến cắn
Đi học chẳng buồn lấy xe ra
Dừng chân đứng cạnh thằng xe buýt
Một mảnh trời riêng xăng với ta!!!

6. Lương của anh chia ba phần cơ bản
anh dành riêng cho vợ phần nhiều
phần uống bia, và phần để đổ xăng…

2 nhận xét:

Tiến "gù" nói...

Đạt có tâm hồn nghệ sỹ lắm , nhưng hay một cái là tay này "luồn" được vào "giá , lương , tiền"

Thắng k5 nói...

Bão giá có cái hay của nó mà mọi người mặc nhiên công nhận, đó là: XH tránh được nạn kẹt xe máy, giảm ô nhiễm môi trường, tăng cường sức dẻo dai khi đoi chân được luyện tập nhờ đạp xe, và còn nhiều ích lợi khác mà bạn Đạt chưa sưu tầm hết.