Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

45 năm HV: Tuyển tập HV (7)

CHƯƠNG III
LAO ĐỘNG, TĂNG GIA SẢN XUẤT

1. Kinh nghiệm lấy phân tăng gia :
- Chưa hết giờ học, tiểu đội phải cử ngay một chiến sĩ mang xẻng ra “giữ chỗ” tại WC và  hố giải, tránh gây “đổ máu”(!) trong việc “phân chia quyền lợi”.
- Xoa xà-phòng kín tới tận khuyủ tay và để khô. Có như vậy, sau khi  tăng gia về, chỉ cần “xoẹt” nước là sạch sẽ, thơm tho. (Kinh nghiệm này, các đ/c già tuyệt đối giữ bí mật, không phổ biến cho lớp trẻ. Vì không có “công nghệ” này, các đ/c trẻ đi tăng gia về , rửa hàng trăm lần xà phòng vẫn thấy thối (!)
- Vì rau ăn hàng ngày là rau tăng gia, nên nhiều khi trong chậu canh hay điã rau luộc có cả “báo chí”, (thậm chí báo mới ra trong ngày). (!)



2. Đơn vị chăn nuôi :
Tại sao C143
Trong cùng một lúc giết ba con lờn ...

Con trâu là đầu cơ nghiệp
Con bò làm việc  kém gì con trâu
Anh em ghi nhớ lấy câu :
Toàn dân ta phải thương trâu, yêu bò!

Chiều chiều, ra đứng tây lầu tây
Tây lầu tây, thấy ba cô nàng đang tắm....
                                       ... Tắm heo ...
  Tắm heo ...
trong chuồng heo (!)

3. Lấy  gương chú bộ đội đang cởi trần gánh phân tăng gia,  mẹ tranh thủ dạy con :
- Học hành cho cẩn thận không sau này lại như chú kia, già rồi mà vẫn phải gánh phân suốt ngày !
(Nhưng mẹ cháu đâu có ngờ, chú là Giáo sư - Tiến  sĩ ... đang tăng  gia !!!)



CHƯƠNG IV
ĐI 3 CÙNG

1. Bộ đội thường xuyên đi 3 cùng vào dân :“Cùng ăn, cùng ơ, cùng ngủ”(!) (chứ không phải cùng làm). Tuy thiếu thốn, nhưng dân rất thương và luôn dành miếng ngon cho  các chú.
Một lần, bác chủ nhà tráng trứng kiểu “xột phết la xỉ” (xột xệt) cho các chú ăn. Con chủ nhà thấy vậy đòi ăn, vì quá ít, bác chủ phải nói dối: “Cứt đấy con ạ, để phần chú!” , rồi quay sang các chú: “Các chú cứ ăn mãi đi, các cháu đã có roi".

2. Khi đi 3 cùng, anh em đôi khi phải giúp đỡ chị chủ khi anh nhà đi vắng. Có lần chị đã nói: ”Tiểu đội còn chú nào thì vào nốt đi, để chị còn mặc quần!”.

3. Có hôm, đ/c MH và KQ đi thăm chị Mạc Thị Bưởi theo “chương trình dân vận“. Ngày ấy, Vĩnh Yên còn nghèo lắm, hầu hết các gia đình phải dùng WC 2 ngăn. Bà chị đang ngồi “đọc báo” trong WC ở góc sân, đầu ló trên tấm vải bao tải thay cho cửa. Vừa thấy bóng hai thằng em, bà chị vẫy tay rối rít: ”Chờ chị một lát, chị vào ngay”.
Khi trở vào, bà chị với ngay lọ chè trên nóc tủ, dốc ra tay và tra vào ấm :
- Vừa mua được chè Thái, để phần các em đây.
Hai thằng em nhìn đôi bàn tay khô ran của chị mà ngại ngùng, đành giả bộ làm khách(!).

4. Cửa hàng Vật tư nông nghiệp huyện có thông báo :“Ở đây chỉ thu mua lông cụ, chứ không mua  lông sản phụ”.

5. Đ/c Quyết  - cựu chiến binh - nay công tác ở Bộ Lâm nghiệp -  có mấy câu ca dao về tình quân dân :
Trăng lên trên đỉnh mu ruà
Cho anh chơi chịu đến muà anh trả khoai

Ba  năm du kích nằm kề
Không bằng bộ đội nó về một đêm

6. Chị em Ba Vì - Sơn Tây với bộ đội :
- Anh bô đôi ơi, vào háng em uống nước.
- Anh bô đôi ơi, đéo em một cái.

7. “Tuốt cả”:
Thày giáo Th. chết vì bệnh, đồng đội và học viên đưa thầy về nơi an nghỉ cuối cùng. Hạ huyệt xong, mồ yên mả đẹp, đến giờ chia tay, đại diện gia đình ra cảm ơn :
- Thay mặt  gia đình, tôi xin cám ơn tuốt cả  cán bộ, giáo viên, tuốt cả  học viên  Đại học KTQS... (nghe đến đây thầy ĐMG khẽ nhìn sang trò KQ: chắc bố ấy nói nhịu?... nhưng rồi thấy tiếp...), cảm ơn tuốt cả bác sĩ và y tá Viện 108, tuốt cả tập thể ...
Đội nghi lễ “quân dung tươi tỉnh”, mũ kê-pi, lưỡi lê tuốt trần, tuy đã rất quen với việc tang lễ, nhưng cũng không chịu nổi cách dùng từ của chủ nhân, anh em gục đầu vào bờ vai, cười rung lên bần bật(!).

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nhớ lại hồi ở k125, sân bếp giáo viên còn là sân đất, hôm ấy liên hoan 22/12, rất đông người, tôi ngồi cùng mâm với anh QH ở sân đất, anh QH vừa gắp đũa rau sống lên thì thấy một "cọng rau" to bằng cái đũa uốn éo ngọ nguậy-một con giun đất!
Còn tôi có bữa gắp một đũa rau muống lên thấy có một mảnh giấy trắng xen lẫn rau xanh, thì ra là một mẩu bài "dung sai"của thầy "Lông Bừu"! Khiếp!

Nặc danh nói...

Thùng nước rau quân dụng to tổ bố đặt giữa nhà ăn. Quân tướng thi nhau xì sụp. Nồi trơ gần đến đáy. Khoắng khoắng...quấn cán muôi là cái coocxe của một chị nuôi! "Quang gánh" có thêu tên nên tìm ngay ra thủ pham. Các chị giận nhau, chị M. lấy của chị T.quẳng vào nồi luộc rau để cả bếp ăn phân đội giáo viên Khoa... chót ực vào rồi,nôn ra chẳng được! ( TĐ-Những ngày sơ tán Yên lạc )

TranKienQuoc nói...

Lâu mới có bộ "nòng nợn" cải thiện, còn thì bếp "sáng kiến" bằng vại dưa muối lớn. Chiều đó đi đá bóng về, ăn cơm muộn. Gắp miếng dưa cải được cả chú chuột nhắt. Khiếp! Hóa ra chuột chạy chơi quanh miệng vại. Thế là lăn tòm xuống, và... cũng bị muối luôn.

Unknown nói...

Có một lần tôi khoắng trong nồi nước rau muống luộc được một cục đen đen to bằng đầu ngón tay. Tưởng đó là miếng tiết lợn luộc "chị nuôi" để sót lại nên cho ngay vào mồm.Trời ạ ! Đó chính là....!!. Đã ai được thưởng thức món này chưa? Mùi thối thì tất nhiên rồi, còn vị thì đắng nghét! Sao thế nhỉ? Có bạn nào biết giải thích hộ! L.Sơn -K2

Nặc danh nói...

Hoan hô bác Lương Sơn k2 (anh trai LS Nguyễn Lâm) có còm!

Nặc danh nói...

Cũng ở bếp của phân đội giáo viên, các thầy ăn xong hay ra vòi nước nhà bếp lấy nước xúc miệng, hôm ấy hình như anh Hảo(Nguyễn Trần Hảo-gvBm vũ khí, hiện ở SG)vặn vòi mà không thấy nước chảy ra, anh ấy lấy đũa chọc chọc ngược lên thì thấy rơi ra vài cái ống xương cẳng chân, cẳng tay bé bằng cái tăm, chọc tiếp thì thấy mấy cái xương sườn to bằng sợi tóc rơi ra tiếp, hóa ra là "bốc mả" chuột.Ngay chiều hôm đó Phân đội trưởng giáo viên Trần Tam cho rửa thùng nước, hóa ra trong đó còn "khai quật" được một bộ xương gà, "thảm nào" nước canh nhà bếp không cho mì chính mà vẫn ngọt, lại hết quả "một mất mười ngờ"thằng nào bắt trộm của nhà bếp con gà mái ghẹ to từ vài tháng nay!Khiếp!