Tôi và Đoàn Gia Mạnh biết nhau từ 1955. Gần 60 năm qua, tôi và Mạnh chưa có bao giờ không là bạn.
Thời nó còn ở đỉnh của công danh, bạn bè nhiều người chằng biết tôi là ai, hay giới thiệu: Đây là bạn anh Mạnh! Thấy ái ngại nhưng cho là phải nên tôi cho qua. Mạnh công việc ở cao, tôi trong đám bạn bè nên hiếm hoi mới có dịpgặp gỡ.
Chục năm nay, Mạnh thoát cảnhquan chức, về vườn , không xa cách như những năm trước, nên có dịp là tôi lại hỏithăm, í ới với nó. Nghe đồn bạn về hưu còn được giữ chức chủ tịch sân Golf gì đấy,tôi bảo nó : Mày thích chơi thì chơi, cái đám sân xướng là dính đến đất đai ruộngvườn, mày ôm chức vào làm gì cho nông dân mất đất canh tác họ có cớ chửi cho!
Cũng tội, tôi mang tiếng là bệnh nhân tim-mạch nhưng xemra vóc dạc còn khá hơn bạn bây giờ. Mạnhđầu bạc trắng , dáng đi chậm chạp và nước da di truyền sạm đen . ( Nghe nói nódạ dày dạ mỏng, bách bệnh nên ăn uống còn phải kiêng khem nữa!). Biết nhau từnăm 10-11 tuổi, bây giờ ngấp nghé 70, gọi là tình bạn lâu dài cũng đáng lắm chứ!
Tôi đi học Trung Quốc 1953, ở Lư sơn một năm thì về Quế lâm. 1955 Mạnhsang Quế lâm muộn, vào học lớp 3 với bọn tôi. Cùng tuổi với nhau, từ ngày đó, MạnhKé đã thông minh lanh lợi chứ không ngố, nghịch dại như bọn tôi! Cái tên húy„Ké“ là chỉ nó thông thái ,biết nhiều như ông ké Cao bằng nhưng cũng gắn liền vớitài ném quả ké vào đầu bọn con gái trong lớp, chỉ chạm nhẹ bàn tay thân thiệnvào tóc là bọn nó chỉ còn nước vừa ngồi gỡ ké vừa khóc mà thôi !
Tuổi thiếu sinh quân, tôi kịp gặp Mạnh ở Văn hóa Lạng sơn rồi mỗi đứa đi một ngả. Năm 1965, hai thằng trung sỹ hội ngộ nhau ở Học viên quân sự Nam Kinh.
Biết nhau từ trước nên gặp nhau thắm thiết và chia sẻ ngay. Câu chuyên của nó thời ấy, bây giờ nhớ lại vẫn như một thiên tình thờichiến vừa đẹp, vừa trong sáng lại ngây ngô cười ra nước mắt.
Chiến tranh ác liệt. Mạnh qua bạn bè, quen với một nữ chiên sỹ quâny rất nổi tiếng của bệnh viện 91 Không quân tên là K.T . Anh đang là sinh viênquân sự ở nước ngoài, chị đêm ngày với bom đạn và thương vong… họ yêu nhau, hòhẹn. Rồi đùng một cái , thư từ tiền tuyến gửi sang. Bệnh viện bị ném bom. Cô ytá xinh đẹp bị napan mù hai mắt . Đau đớn ,thương cảm bạn tình, Mạnh xác định nhân cách trai thời chiến, nó biênthư động viên cô gái, hứa không rời tình yêu và viết quyết tâm thư biến đauthương thành hành động .
Bác Kim mẹ Mạnh là một người mẹ mẫu mực. Nghe tin cô gái bị thương , bà một mình chuẩn bị xe quà đầy,vượt đêm, vượt dốc lên thăm ủy lạo bạngái của con và các thương bệnh binh sau trận oanh tạc. Oái oăm thay, trong hầmhang của bệnh viện giã chiến, cô y tá bạn của con trai Mẹ đang vui vẻ ca hát vớithương binh. Cô lành lặn và tươi tỉnh. MẹKim chia quà đều cho mọi đứa con . Bà ravề mà lòng nặng trĩu , thương con trai đang bức xúc nơi xa . Chuyện chuyến đi của Mẹ Kim truyền sang Nam-Kinh,làm cả đoàn sinh viên quân sự chúng tôi ngỡ ngàng ! Thử nhau thôi mà ! Xem códám yêu nhau kiểu ấy không ! Thật là cười ra nước mắt!
Cũng đang thời thưqua thư lại với những mối tình, tôi thấy thương cho bạn . Mạnh yếu đuối, nhậy cảm,bị lừa mị nhưng là người có tình.
Những năm 70, là giáo viên ĐHKTQS tôi được các trò khenlà thầy giáo giảng bài hay và dạy có sưphạm! nhưng xem ra, khoa nói và kể chuyện thì tôi không bằng được bạn mình .
Đoàn Gia Mạnh có tài dắt chuyện, câu chuyện mà nó kể chobạn nghe hấp dẫn đến độ bắt người ta phảinhớ, không phải nhớ tất cả mà là nhớ một tình tiết, và chỉ cần tình tiết ấythôi, bạn sẽ không bao giờ quên câu chuyện!
10 giờ tối ở khu bốn tầng 125. Lâm thâm mưa. Rét. Đói.Nhiều người đã lên giường. Hai ba bóng họctrò lên tầng hai tìm phòng thầy Mạnh, lắc lắc chân thầy, gọi : Thầy dậy đi vớichúng em ! Đồi ga Vĩnh Yên tối . Gió hun hút. Mấy bóng đen quấn khăn chụm đầuvào nhóm lửa . Một con ngỗng lớn còn nguyên lông, đã bị cắt cổ. Ngỗng mua à? Dạ! Thầy trò xúm xít vặt lông, xẻo thịt, nướng, chấm muốiăn vã ngon lành. Cả bọn quên rét, vạng sáng mới giải tán.
Sáng thứ hai. Loa truyền thanh của học viện thông báo :Đêm qua, kẻ trộm đã bắt trộm đôi ngỗngtăng gia của tổ quân y bệnh xá… hai thầy được chiêu đãi thịt ngỗng đêm trước nhìn nhau, nín lặng, ngỡ ngàng ….
Tháng 6 -1972, họcviện KTQS có ba cán bộ được điều về Tổng cục chính trị nhận công tác đi chiếntrường B và C trong đó có tôi và Mạnh . Tôi đi Trung Thượng Lào còn Mạnh trongđoàn đi Tây nguyên.
Sẵn sàng nhận nhiệm vụ lắm nhưng vào chiến trường đối vớitôi và Mạnh vẫn là những thử thách cho hai anh lính cậu. Đêm trước ngày lên đường, hai thằng Trung úy lĩnh lương xong rủ nhau chia tay ởbia hơi Voi phục.
1972 là năm rất ác liệt và căng thằng ở chiến trường Khu5-Tây nguyên. Thượng Lào có yên hơn nhưng Trung Hạ Lào đâu cũng nhan nhảnthổ phỉ, biệt kích. Vậy là sống chết không phải chuyện thường !
Câu chuyện đến cốc bia thứ tư thì đượm tỉnh chiến hữusinh tử, hào hùng khí thế thời chống Mỹ nhưng ủy mỵ lâm ly như chuyện Kim Dung. Khào khào trong tiếng bia hơi, nghẹt giọng vì cơn cảm cúm bất chợt, Mạnh đầm đìa nước mắt dặn tôi: "Mày chưa có vợ là sướng rồi. Tao biết là Th. đã mang thai. Nếu mày sống mà về trước tao thì hãy đến ngay thăm mẹ con nó. Con mà giống tao thì mày phải đón ngay bà nội xuống để đón cháu ! Trường hợp khác thì hãy chăm nom mẹ con Thu Th. ! Tao sống , về trước mày, tao cũng sẽ làm như vậy …".
Tôi về Bắc trước Mạnh. Thu Th. đã sinh cháu gái. Tiện điếu thuốc đang hút dở trên tay, tôi kẹpvào mép con bé. Tưởng cái núm tý, thiên thần chủm môi ngậm- cái môi chỏm hỏm kia, bỏ đâu cho thoát cái miệng chu hu di truyền của họ Đoàn.
Phép thử bảo đảm chính xác hơn cả xét nghiệm ADNbây giờ !
Nhớ lờiMạnh dặn, tôi thuê xich lô rước Bác Kim xuống đón hai mẹ con Thu Th. về PhanĐình Phùng...
Hà nộiđã có Hiệp định Paris nên không còn cảnh sơ tán. Đài báo ngày ngày đưa tin về những tranh chấp,lấn chiếm lãnh thổ giữa vùng giải phóng và vùng Ngụy kiểm soát. Khu 5 vẫn giao tranh . Thùng thuốc súng đầy sắp phát nổ. Đoàn công tác của Mạnh chưa có tin gì ra …
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011
Chuyện bạn tôi (Trân Đình Ngân-Berlin)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Thấy Ngân nổi tiếng gần gũi thân tình với hơn chục khóa học trò đàn em, Trỗi của HVKTQS nhưng bạn Thầy, bác Gia Mạnh còn nổi tiếng hơn nữa( N.Đ.Mạnh chắc đã nổi bằng!). Đọc chuyện ký của các bác,thấy phục tình cảm bạn bè sinh tử thời chiến tranh.Dù mỗi người một cảnh ngộ.
Kính chúc sức khỏe các Thầy, mong cứ được gần gũi các thầy để đàn em hội ngộ,hầu chuyện.
Chuyện bác Ngân bao giờ cũng hay và hấp dẫn.
Đọc đến đoạn chị KT em nhận ra là chị Phương Tiến ( vợ anh Phạm Tuân bây giờ!). Vậy là chuyên bác ĐMG rồi . Chuyện bác Ngân kể hay thật.
Thoi, ai noi gi thi noi. Cu ty kho lam!!!
Đăng nhận xét