Mấy hôm nay trên báo mạng có đăng tải video clip hai chú Tây "ba lô" hát, gẩy đàn xin tiền tại Trung tâm Bờ hồ. Dân chúng hiếu kỳ xúm xit xem và hình như chưa quen với cảnh Tây ăn mày - nên việc cho tiền cũng ngài ngại(!). Vài người đứng xem khép nép, có người muốn đi qua mặt hai chú lại lịch sự cúi khom khom(!).
Xin gửi BT5 vài hình ảnh Tây ăn mày Tây. Những tấm ảnh này, chụp tại Alexanderplatz (trung tâm của thủ đô Berlin) ngày 30-4-2011.
|
Tây Mỹ da đỏ "ăn mày" tại quảng trường Alexanderplatz. |
|
Tây Nga "ăn xin" bằng đàn Baian tại Berlin. |
|
Chú Mexico nướng Bratwurts bán cho du khách. |
|
Đàn hát, tấu hài bằng 2 thứ tiếng. |
Do chuẩn bị đến ngày 1-5 (ngày của các cuộc biều tình), an ninh được thắt chặt nên phóng sự này thiếu mất hình ảnh của các chú Tây bụi đời ngồi xếp chân bằng tròn, trước mặt một cái cốc nhỏ, ăn mày vừa nuôi mình vừa nuôi chó (một con chó Tây chính hiệu có nhu cầu 1kg thịt/ngày).
9 nhận xét:
Quan niệm thế nào là "ăn xin"? Họ lao động nghệ thuật đấy chứ.
Thật ra họ là người tài, có học hành, thậm chí là chuyên nghiệp, mang "súng ống" và giọng hát của mình ra những trung tâm để biểu diễn. Ai nghe 1 giai điệu nào quen mà thấy thích, thậm chí ai đó bị xúc động bởi lòng hảo tâm, thì tự giác thả tiền vào mũ, hộp để bên cạnh. Những nghệ sĩ đường phố ấy không hề ngửa tay xin ai 1 xu. Họ không bám khách như đỉa (giống ăn xin chuyên nghiệp ở ta), kì nhèo hay chìa bàn tay bẩn thỉu ra xin tiền.
Đây là 1 loại hình sinh hoạt nghệ thuật rất văn hóa, làm đa dạng thêm cho cuộc sống.
Hồi sang Praha, đến qủang truờng trung tâm (hình như tên Con gà?), thấy có những nghệ sĩ nhảy crakette tuyệt vời. Giày đóng xèng ở mũi và gót, chân nhảy loạn, tiếng gót giày quẹt xuống mặt đường loách choách... Hay dễ sợ. Dưới chân họ lật ngửa cái mũ phớt. Ai qua xem thấy hay, suớng thì cho tiền, vài chục xu, hay tờ tiền giấy vài chục cua-ron.
Họ tốt nghiệp truờng Múa đàng hoàng.
Ở Mat, trong ga tầu điện ngầm, hầm vượt... cũng thấy những nghệ sĩ chơi violon, thổi tropete rất hay. Họ cũng không ngửa tay xin tiền.
AT
Hiếm khi gặp cảnh ăn mày Tây chỉ dơ tay xin tiền (Trừ đám người Digan và đám bụi đời). Nguyên tắc chung có thể hiểu là "Tôi xin cống hiến bạn một tiều phẩm giải trí ,và xin lại bạn một khoản tiền nhỏ-tùy tâm-tương xứng " Khách xem có thể chụp ảnh,quay phim nhưng với các diễn viên này,không nên sài CHÙA, bạn nên thỏa thuân hoặc cho họ một vài chục xu .
Chuyen cua Tran dinh Ngan dang o Ba-linh kg co gi lạ.nguoi digan o hunggari la dong nhat ho duoc menh danh la nhung nguoi chuyen song bang nghe hat rong ,boi toan,va xin tien tu the chien thu 2 da nhu vay roi,ho kg co lanh tho ,TO QUOC...o dau vui vui ho dem trống,kèn,sáo dến góp vui.ở Ba lan thì đó lá chuyện thuong và sau đó la cho tiền.còn VN thì "XIN ĐỂU".Cái khó nói ở VN làv/d mua bán dâm .Nói là không tốt,nhưng có xấu không ?So với trôm cắp,lừa đảo,(tham nhũng}Ôi tầm nhìn và lãnh đạo...
Dưới đường hầm qua đường ở Singapor cũng có những nghệ sĩ thế này. Còn ở Nga, cách dây 10 năm, tôi thấy có những sĩ quan - thương binh ngồi trên xe do vợ (tôi đoán thế) đẩy, đi ở các ga và lên cả các toa tàu điện ngầm, trên tay là tấm biển để "Trở về từ Apganistan", trên đùi là cái hộp hoặc cái khay. Họ không xin nhưng có nhiều người tự động bỏ tiền vào đấy. Dưới các đường hầm cũng còn có các cụ già đứng chìa tay nhưng không nói gì. Mọi người tự động cho.
Tôi hiểu ý tác giả ở khía cạnh khác .Cũng biết ông Ng.đặt chân đến quá nhiều vùng lãnh thổ nên không lạ gì cảnh ăn mày trên khắp thế giới .
Vấn đề là, ở VN ta, do thói quen "vọng ngoại" cứ thấy Tây là nghĩ chúng sang! mình hèn. Trọng đến khúm num với ngưới ta nhưng lại thiếu tự trọng mình. Rơi vào cảnh bần cùng thì năn nỉ.xin xỏ, tự bôi bẩn mình để cầu lòng thương hại. Cầu lạy không được thì chửi, xin đểu,ăn cắp ! Không làm, bất tài nhưng lại muốn ăn, đấy là chất của ăn mày VN ( như bạn liên hệ,cũng có thể nghĩ đến bọn người tham nhũng nhan nhản ở ta bây giờ) . Kiến Quốc nói: ăn mày trong xã hội Tây cũng là một nét văn hóa là rất đúng .
ND cuối nói rất đúng, ăn xin kiểu VN là xin đểu, xin thật sự mà không cần lòng tự trọng.Còn ăn xin kiểu của bác Ngân...nêu ra là ăn xin quý tộc, rất nhân văn. thực ra là trao đổi công việc lấy tiền chứ không xin xỏ kiểu VN ta.
Trần Đình Ngân xin kể tiếp chuyên ăn mày ở Tây : Bài viết sau khi được lên BT5, bữa cơm trưa ở gia đình tôi sôi nổi hẳn. Cháu Phương Hiền ( Độc giả ruột của các chú Trỗi) bàn thêm với bố mẹ : Cũng may mà bố chưa chụp được ảnh bọn bụi đời Đức xin tiền để nuôi mình và nuôi chó! Bố chưa hiểu bọn họ đâu! Dù là ngồi xin tiền, bọn họ và cả con chó đều rất sỹ diện . Không ai được phép mang thức ăn đến cho chó ! Mà con chó cũng không bao giờ ăn thức ăn của người khác cho ! Lý lẽ của họ là :Con chó tôi nuôi thì chỉ có tôi mới( có trách nhiệm) cho nó ăn. Nếu bạn cho thì cho tôi!( tất nhiên là tiền ) Tôi sẽ nuôi nó . Bạn chỉ cho chó ( mà không cho tôi) là không công bằng (unsfair) ! (TĐN)
Đăng nhận xét