Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Nghề lạ 5: "Nghề" nhổ tóc bạc (ST)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Gặp lại nhau
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011
Hồi ức về sự ra đi cuả Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Đầu tháng 7 khi ta mới qua mùa đông lạnh giá ở QL thì nhận được tin cụ Thanh đi. Nhanh quá, nay đã 44 năm!
Ngày đó nghe tin Đại tướng ra đi, nhà trường nói là ông bị trúng bom mỹ trong chiến trường hy sinh, nghe tin này Bác Hồ đã khóc.
Sau 44 năm, mới biết bom mỹ thả trúng ông tại...nhà.
Chỉ có việc BH đã khóc là có thật. Vậy thì biết tin ai bây giờ ???
Khi Đại tướng mất , bọn em mới học lớp 1 , không biết gì cả ,chỉ thấy các má bảo mẫu khâu cho mỗi đứa 1 miếng băng đen lên áo . Rồi cứ để miết , lâu lắm. Các anh chị cấp 3 mới hỏi bọn em để tang ai thế ? cả bọn trả lời là để tang Đại tướng , các anh chị ấy mới gỡ cho . Ai ngờ , cô bạn thân của em lại trở thành con dâu Đại tướng và nó cũng nói Đại tướng mất như bác sỹ kể .
Đăng nhận xét