Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Chuyện về anh Trần Hay

Chiều qua, chúng tôi hẹn nhau sang thăm anh Trần Hay. Nghe nói anh ốm bệnh.
"Thành phần" đoàn có 2 bạn học k5 Vô tuyến (Quốc Khải và Kiến Quốc) cùng 1 em k10 (Đào Ngọc Thạch, từng là lính học viên C131 của anh Hay). Hẹn Thạch 6g chiều đi nhưng chú em bận họp (Tổng giám đốc mà!), phải 7g mới dứt. Mấy anh em vẫn cứ đi. Qua cầu Vĩnh Tuy, rẽ cua tay áo, lên đê cỡ 100m. Nhà anh ngay thôn Nha.
Cùng vợ chồng anh.



Đang điện thoại cho anh Ba Hưng., bạn già k4, trong SG
... Lớp chúng tôi ngày ấy cùng cánh học sinh Trỗi còn có các bác lính cũ: từ đơn vị về có các anh Phôi, Trần Hay, Điền, Vân, Quảng "bọ"..., cánh lính thợ không quân học Krasnodar về có các anh Tam, Kỉnh, Tuân, Hùng... cánh "Tây đuổi" Odessa về có các anh Phi, Xã, Đào...
Anh Trần Hay sinh năm 1944 (tuổi Thân), dân Lý Nhân (Hà Nam), từng là cơ công Vô tuyến từ chiến truờng về. Thuờng thì cánh lính chiến không ưa gì lính Trỗi nhưng anh Hay lại khác, luôn bày  kinh nghiệm sống nhà binh cho bọn trẻ chúng tôi. Khải và Chiến "thộn" gọi anh là "Trần Hít".


... Biết chúng tôi đang tìm đuờng vào nhà, anh ra tận đầu ngõ đón. Anh em gặp nhau mừng rỡ. Phải 30 năm mới gặp lại anh.
Nhà anh chỉ có 70 mét sàn, nhưng sắp xếp gọn ghẽ, khang trang. Trên tuờng còn đính trang trí cho lễ ăn hỏi. Có 3 đứa con thì 2 đứa đầu đã yên bề gia thất. Còn cô út thì tháng này gả chồng.
Anh cứ nhắc mãi chuyện mấy chú em k10 giúp đỡ quyết liệt, thu xếp công ăn việc làm cho anh và các cháu.
...
Còn nhớ năm 1974, khi chúng tôi học năm thứ 4, anh có tìm hiểu bà xã bây giờ - người cùng làng. Năm ấy, bà chị lên Vĩnh Yên chơi và nghỉ ở khu "Lò đúc" ngay cổng Bảo Sơn. Bữa ấy ra chợ mua đựoc con cá chép to, chị nấu nồi canh riêu rồi mời chúng tôi (bọn Trỗi con) ra ăn. Có Chiến "thộn", Lập "ngố", Khải "bô đa", Chí Hoà và tôi. Chúng tôi cũng "bàn giao cơ sở cách mạng" là nhà anh Lữ (cạnh chiêu đãi "khổ") cho anh, phòng khi thiếu thốn gì thì anh Lữ giúp.
Anh Hay kể lại, đám cưới cuối năm ấy có anh Đoàn Mạnh Hưng cùng thầy Bùi Đức và Khải, Chí Quang, Chiến đạp xe từ HN về Hà Nam dự cuới.  Bà con phục lác mắt.
Cuối năm 1980, sau khi lớp Vô tuyến k10 bảo vệ tốt nghiệp xong, anh được điều lên QK1 nhận nhiệm vụ mới, xây dựng tiểu đoàn Trinh sát địên tử. Rồi gắn bó suốt 17 năm trên đó. "Ông này "bôn" lắm, - chị vợ nhớ lại. Ai lại lên đó suốt 5 năm không thèm về phép làm dân làng nghĩ là chết trận rồi. Sau này tôi phải chuyển từ quê lên Thái Nguyên sống. Ngày ngày tráng bánh phở, giao cho các quán phở. Lăn lộn đủ nghề. Còn ông ấy thì chỉ công việc và công việc. Vất vả lắm...".
...
Nhắc lại chuyện "Theo Đảng đến cùng" của anh Ngân kể về anh Trần Hay. Ông anh gật gù.
Chuyện thế này... Ra truờng năm 1975, anh Hay đựoc giữ lại làm cán bộ khung. Lần đó có tay gặp cảnh khốn khó đã ăn cắp xe đạp trong truờng đem bán. Thế quái nào bị phát hiện. Vậy là Ban Bảo vệ giao cho anh Hay áp tải "tội phạm" lên trại giam QK2 trên Thậm Thình. Anh Hay chứng kiến hết cảnh cán bộ quản giáo tiếp nhận tù rồi cảnh đồng phạm "xử lí" bạn tù mới.
Hôm đó đi qua cổng Khu 125 thấy anh Hay trực ban, anh Ngân liền dừng lại, tán dóc. Thăm hỏi chuyện áp tải phạm nhân, anh Hay kể: "Ối giời ơi, thầy Ngân ạ! (Tuy cùng tuổi Thân nhưng vì tốt nghiệp sau nên anh Hay vẫn gọi anh Ngân như thế!). Em hãi lắm. Tay quản giáo vừa nhận bàn giao thằng cu ăn cắp liền xưng mặt, hất hàm hỏi: "Tội gì? Ăn cắp hả? Ở đâu, khai ra!". Trên tay hắn lăm lăm cái thắt lưng da. Thằng cu nhà ta khiếp vía, ngoan ngoãn khai.
Khai xong, tay quản gíao khoát tay bọn tù cũ: "Lên đón nó về trại!". Ối giời ơi, em lại thấy mấy thằng tù nhân cũ mặt mày gớm ghiếc làm sao, sẹo trên mặt chằng chịt, xăm xổ đầy mình. Chúng chạy ào lên, xốc nách thằng nhà ta đi. Thế nào về trại cũng bị bọn nó tẩn. Không khéo thành tật. Nói thật với thầy, về đến nhà em vẫn còn hãi. Cứ như mình là tội phạm.
Thầy ạ, em nghĩ mãi rồi, thôi thì đã theo cách mạng phải theo đến cùng, chứ cứ lừng khừng như mấy cái thằng ăn trộm ấy là chết. Chết hết!".
Kể xong, tôi hỏi có đúng thì anh cười: "Ừ, cuối năm 1980, mình nhận nhiệm vụ đi biên giới. Có trao đổi qua với thầy Phan Quốc Khánh (dạy Toán). Thầy bảo, Hay từng đi chiến truờng, nay cũng không nhất thiết đi lần nữa, nên đề đạt lại với tổ chức. Nhưng mình lắc đầu: "Đã theo cách mạng thì phải theo đến cùng, anh ạ!". Rồi mình đi... Nay đã 68 tuổi ta. Già rồi, con cái đã ổn định. Vậy là mình yên tâm... Dù sao thì kỉ niệm với Đại học KTQS và anh em từ k4, k5 đến k10... thật khó quên!".
Chú Thạch thay mặt "...QSTW" có chút quà mọn để anh bồi bổ sức khỏe, còn anh bằng mọi cách bắt chúng tôi phải xách về 2 kí chè Tân Cương "mua trên Thái về lo cưới cháu". Chia tay anh rồi hẹn ngày quay ra sẽ lại chơi.
Mong anh chiến thắng bệnh tật!

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Triết lí của bác Hay đơn giản, mộc mạc thật. Bác đang ốm. Mong bác qua khỏi.
Anh em lính HV luôn quý bác.