Cũng vì ham thích bơi lội mà tôi gặp anh ta. Rồi chuyện vòng vèo thế nào mà anh ta là anh trai chú Tâm "mập" đá bóng cùng đội Vĩnh Xuân, rồi cũng lại vòng vèo anh ta học từ bé cùng Nghĩa (em Dương Minh Đức) ở trường Thanh Quan. Cuối những năm 1980 anh đi xuất khẩu, làm đội trưởng ở vùng Karl-Marx Stadt (sau là Chemnitz) và là lính của bạn tôi - Đoàn Mạnh Khánh. Thế mới biết cái Hà Nội này nó nhỏ, vòng vèo quen nhau cả.
"Sang Đức em làm đội trưởng. Ngày ấy ông Hùng làm trưởng vùng, anh Khánh là đội trưởng đội ở cuối đường tầu 5, sau lên làm phó vùng cho ông Hùng. Khi ông Hùng hết hạn về nước thì anh Khánh thay...", anh ta kể. "Anh nhớ là, ngay từ lúc ấy, có chức vụ là có quyền, có tiền. Mỗi lần đóng "công" xuất hàng về nước, phải lo lót hải quan, phải chi tiền đưa ra cảng... là tiền; ai nghỉ ốm, muốn nghỉ phép đi chơi phải chi tiền. Mà tiền ấy là đội trưởng "gặt". Và muốn làm đội phó, đội trưởng phải thi tiếng Đức; lại tiền. Nhiều "sếp vùng" ăn đủ. Nhưng anh Khánh không thế, ngay cả sau này làm đại diện cho Bộ Lao động Đức về người VN, có thể kiếm bộn tiền nhưng anh Khánh không làm tiền, đã giúp ai là giúp hết lòng. Bọn nó quý anh Khánh".
Nghe đến đây tôi thấy tự hào về ông bạn mình. "Nhà có giáo dục nề nếp có khác, anh ạ!", anh ta kết luận.
Đúng, làm người tử tế thật khó, phải thắng được dục vọng trong mình!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Một nét Hà Nội (KQ)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- TIN BUỒN
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Cây từ Vũng Chùa (Quang Việt)
- Cái gì cũng tiền, ở đâu cũng dùng tiền.. thế mà có nơi không dùng tiền
- Chuyện thật ở thủ đô Hà Nội (Cao Thị Uyên)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Tên bạn là Đoàn Quốc... cơ, vì sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9/1954. Nên ông bà già đặt vậy, chứ cả nhà cánh liền ông toàn đệm "Mạnh", sau cũng cứ quen cùng như thế.
Đăng nhận xét