Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

What did you learn in school today ? (Thuỷ k42)






Chiến tranh Việt Nam là một sai lầm của đế quốc Mỹ,  cuộc chiến đã giết chết không biết bao nhiêu mạng sống con người. Ở Washington  có một đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ghi tên 5000 binh sỹ Mỹ đã chết trong cuộc chiến, đó là phía quân đội Mỹ. Thế nhưng, hiện chưa có nơi nào ghi tên hơn 3.000.000 người Việt Nam đã chết trong cuộc chiến, và cũng không ai biết được bao nhiêu triệu người đã chết trong rừng sâu nước độc, trại tập trung cải tạo, và trên biển cả mênh mông, mấy chục năm sau khi tiếng súng đã im lặng ngoài chiến trường, đất nước Việt Nam đã thanh bình và thống nhất.
Đây là những dòng kỉ niệm của 1 người  con đất Việt hiện đang sống trên đất Mỹsau khi đến thăm đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở Washington:

“Chúng tôi đến trường với mũ rơm để tránh bom đạn Mỹ. Những thanh niên trai tráng ở làng quê lớn lên đều đi bộ đội. Anh trai tôi đã bỏ học vì anh bảo: “Trước sau gì anh cũng đi bộ đội. Ở nhà ngày nào giúp được bố mẹ ngày ấy”. Anh tôi khá điển trai, hát hay lại thích thơ ca. Trong xóm, người ta đùa gán ghép cho anh với một cô bé xinh xinh cùng tuổi. Đi trong làng, hai người nhìn thấy nhau là tránh mặt vì ngượng.
Một ngày cuối năm 1968, đi học về tôi thấy mẹ khóc. Hỏi mẹ mới biết anh trai tôi xung phong đi bộ đội cùng với 12 thanh niên độ tuổi 17-18 trong xóm và được lệnh triệu tập lên huyện. Mười sáu tuổi, tôi còn quá trẻ để hiểu những chuyện chẳng lành trong chiến tranh.
Ngày tiễn anh và trai tráng trong làng ra trận, cả xã tập trung để động viên. Mấy chị lớn tuổi thi nhau trêu chọc anh tôi với cô bé hàng xóm, thách hai người bắt tay nhau. Cả hai mặt đỏ tía tai tìm cách lảng tránh. Một lúc sau, thật bất ngờ, cô ấy tiến lại và giơ tay cho anh bắt. Có lẽ linh cảm được lần chia tay ấy nên trái tim người thiếu nữ rung động, muốn được cầm tay người lính trẻ trước lúc đi xa. Đấy là lần đầu tiên anh ấy nắm tay một người con gái và cũng là lần cuối trong đời.
Anh tôi lên đường, mấy tháng đầu tiên đều có thư đều đặn. Vài tuần lại một lá khá dài, với vẻ phấn chấn được ra trận như những người lính trong thơ ca hay tiểu thuyết. Nhưng càng vào sâu miền trung, chiến tranh càng khốc liệt, thư càng ngắn dần đi. Có thư anh chỉ viết một câu: “Hôm qua đơn vị con bị oanh tạc, con vẫn còn sống”.
Lá thư cuối cùng viết tháng 2/1969 gửi từ Quảng Bình, có lẽ trước khi vào nam. Vài dòng ngắn gọn chúc bố mẹ mạnh khỏe và không quên gửi lời thăm cô bé nhà bên. Bố tôi cứ lặng lẽ xem mãi bức thư ngắn ngủi. Ông lật đi lật lại, giở cả mặt trong phong bì ra xem có gì thêm. Thật bất ngờ, anh tôi viết bằng bút chì mờ mờ phía trong: “Bố mẹ nhớ cho em con học giỏi để học tiếp lên đại học”.
Nhiều năm sau, tôi mới hiểu sự khốc liệt của chiến tranh. Khi đứng giáp ranh cái chết, con người ta thấy cuộc sống đáng quý biết bao nhiêu. Cũng từ đó, không bao giờ cả nhà tôi nhận được thêm thư từ của anh nữa. Đến giữa năm 1970, gia đình tôi nhận được tin sét đánh. Giấy báo tử ghi anh tôi “Đã hy sinh tại mặt trận phía nam năm 1969”, không nói rõ ngày tháng nào, ở đâu hay địa chỉ nơi chôn cất. Khi ấy anh mới 19 tuổi.
Những năm tháng nghiệt ngã ấy, đất nước phải cầm súng nhưng không quên gửi những thanh niên ưu tú khác đi đào tạo, chuẩn bị cho tương lai. Nhiều người bạn tôi đã lên đường du học. Đau buồn, nhưng nhớ lời anh trai dặn, tôi gắng học cho tốt. Tôi đã may mắn đỗ đại học và được chọn đi học nước ngoài.”.
Đây là cảm xúc của người Việt mình, vậy người Mỹ? Tôi được biết, đến thăm khu tưởng niệm này đa phần là gia đình, thân nhân của các chiến binh trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Rất nhiều người Việt mình đã xúc động khi đọc những dòng chữ được viết nắn nót đặt dưới đài tưởng niệm : “ Ba ơi, hôm nay là sinh nhật con gái con. Con muốn ba thổi nến cùng cháu. Ba ơi, tại sao ba phải đến Việt Nam? Ba ơi, tại sao ba phải chết?”.
 Đến đây,  tôi sực nhớ đến một nghệ sỹ mà trong thời điểm Mỹ gây chiến tại Việt Nam  đã nổi danh, đó là nghệ sỹ Pete Seeger. Pete Seeger là một nghệ sĩ đứng đầu trong phong trào phản chiến và chống sự mị dân của chính phủ Mỹ. “Hôm nay con học được gì ở trường?”- mỉa mai sự lạc quan thái quá của giáo dục. Bài hát này để tặng cho các trẻ em, giáo viên và tất cả các cha mẹ.
Qua lời bài hát, có thể nhận ra là bộ phận lớn dân Mỹ không tin vào những gì chính phủ và chính trị gia nói. Đa phần mọi người lo làm ăn kinh tế , sống yên ổn hạnh phúc với gia đình và làm theo những gì kinh thánh dạy.
Hôm nay con học được gì ở trường?
(viết bởi Tom Paxton)
Hôm nay con học được gì ở trường?
Con bé bỏng của ba?
Hôm nay con học được gì ở trường?
Con bé bỏng của ba?
Con học được rằng Washington không bao giờ nói dối.
Con học được rằng binh sỹ không bao giờ chết.
Con học được rằng mọi người đều được tự do,
Và đó là điều giáo viên nói với con.
Điệp khúc
Đó là điều con học ở trường hôm nay,
Đó là điều con học ở trường.
Hôm nay con học được gì ở trường?
Con bé bỏng của ba?
Hôm nay con học được gì ở trường?
Con bé bỏng của ba?
Con học được rằng cảnh sát là những người bạn của con.
Con học được rằng công lý không bao giờ kết thúc.
Con học được rằng kẻ giết người chết cho tội ác của họ.
Mặc dù chúng ta có thể đôi có sai lầm
Điệp khúc
Hôm nay con học được gì ở trường?
Con bé bỏng của ba?
Hôm nay con học được gì ở trường?
Con bé bỏng của ba?
Con học được rằng Chính phủ phải mạnh mẽ;
Đó là luôn luôn đúng và không bao giờ sai;
Lãnh đạo của chúng ta là những người ưu tú nhất
Và chúng ta bầu đi bầu lại họ.
Điệp khúc
Hôm nay con học được gì ở trường?
Con bé bỏng của ba?
Hôm nay con học được gì ở trường?
Con bé bỏng của ba?
Con học được rằng chiến tranh không phải là tồi tệ lắm;
Con học được về những cuộc chiến vĩ đại mà chúng ta đã có:
Chúng ta đã đánh nhau ở Đức và ở Pháp
Và một ngày khi con có thể có cơ hội.
What did you learn in school today
(written by Tom Paxton)
What did you learn in school today,
Dear little boy of mine?
What did you learn in school today,
Dear little boy of mine?
I learned that Washington never told a lie.
I learned that soldiers never die.
I learned that everybody’s free,
And that’s what the teacher said to me.
Chorus
That’s what I learned in school today,
That’s what I learned in school.
What did you learn in school today,
Dear little boy of mine?
What did you learn in school today,
Dear little boy of mine?
I learned that policemen are my friends.
I learned that justice never ends.
I learned that murderers die for their crimes
Even if we make a mistake sometimes.
Chorus
What did you learn in school today,
Dear little boy of mine?
What did you learn in school today,
Dear little boy of mine?
I learned that Government must be strong;
It’s always right and never wrong;
Our leaders are the finest men
And we elect them again and again.
Chorus
What did you learn in school today,
Dear little boy of mine?
What did you learn in school today,
Dear little boy of mine?
I learned that war is not so bad;
I learned about the great ones we have had;
We fought in Germany and in France
And someday I might get my chance.
Xin mời các bạn cùng nghe ca khúc : “ What did you learn in School today?”.

YouTube - Video từ email này

Không có nhận xét nào: