Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

May mà không mất “cò” (ND)

Hắn nhớ lại... Năm 1983 được điều chuyển từ Cam Ranh vào TpHCM, về trường 479. Nhớ có “anh giai” ngày học ở Đại học Quân sự, nay công tác ở Cơ sở 2, đóng trong khu vực sân bay, không xa cổng Phi Long (nay là đầu đường Cộng Hòa) nên đạp xe vào chơi.
Trưa đó anh giai rủ xuống bếp ăn cơm đơn vị. Chả hiểu sao đau bụng ngay. Chạy xuống khu vệ sinh công cộng thì bẩn quá (WC của lính mà!), thế là chạy ra bãi cỏ sát hàng rào kẽm gai, đi theo kiểu “quận công”.
Mới tiếp quản chưa được chục năm nên xung quanh vẫn hoang tàn, cỏ dại mọc đầy. Xả xong, thấy nhẹ cả người. Nhìn ngay trước mặt giữa đám cỏ gừng có sợi dây điện là lạ, hắn tí tóay nhặt lên xem. Không ngờ đó là sợi râu của mìn phát ngang do Mỹ gài quanh khu vực sân bay, phòng Việt Cộng đột nhập. Vậy là mìn bị kích nổ. Bùm!
Nghe tiếng nổ, anh giai phi ra thì thấy hắn nằm vật, máu me bê bết dưới chân. Vội chở đi cấp cứu. Nhưng may thế nào mà “cò” không bị dính miểng đạn, còn nguyên. Chả thế chục năm sau còn sinh ra được cô con gái, nay đã lớn đùng, xinh gái.
Chuyện gần 30 năm sau mới dám kể nhưng xin được giấu tên nạn nhân.  

5 nhận xét:

dathb136 nói...

Đúng A.Quốc rồi!Vì a.Q học ĐHKTQS và có con gái trễ ?He he.

TranKienQuoc nói...

Chưa đúng, vì anh không về 479 (trường của ông già Đan) mà có ông ở khu 16A cùng em về 479.

Nặc danh nói...

Khi hỏi Hắn : vì sao lại vướng mìn? Hắn trả lời nghe có lý, hợp với nhiệm vụ chuyên môn : Đi khảo sát địa hình chuẩn bị cho xây dựng.

Nặc danh nói...

Gần cổng Phi Long còn có cổng Phi Hổ, nay là cổng vào sư 370, gần Bảo tàng KQ.

Nặc danh nói...

Đó là câu chuyện của bạn thân của tôi.Hoang Chương