Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Tản văn: MỘC MẠC (Phan Nam)

                                     
Sớm đầu hè, thong thả phóng xe từ miệt vườn Củ Chi về thành phố. Cả đêm mưa to, không khí sáng ra thật trong sạch. Đường vắng. Gió đồng lùa vào mặt mát rượi. Ngược lại là một cậu bé quãng 14-15 đang gò lưng đạp xe nhưng vẻ mặt rạng rỡ, tròn mồm huýt sáo. Thấy trên ghi-đông xe buộc một xâu đến bảy, tám chú diệc, cò lửa, gà đất…, vội vẫy tay dừng xe:
-          Đi đâu mà vui vậy cháu?
-          Dạ, con vừa đi bẫy chim về. – Cậu bé ngoan ngoãn trả lời.
-          Bẫy khi nào, ở đâu mà hay vậy?
-          Dạ, con thức bẫy cả đêm qua ở cánh đồng trên. – Cậu hể hả chỉ vào xâu chim.




-          Thức cả đêm có đói không?
-          Dạ, đói lắm ạ.
-          Thế bán thế nào đây?
-          Dạ, bán kí.
-          Bao nhiêu một kí?
-          Dạ, con không biết.
-          Không biết sao bán?
-          Con mang về cho mẹ bán.
-          Bán cho chú một con, để chú nuôi.
-          Dạ, không bán con, bán kí mà.
-          Thế con này bao nhiêu kí? – Miệng nói tay chỉ vào con gà nước.
-          Dạ, con không biết.
-          Thằng này bảo bán kí mà lại không biết nặng bao nhiêu. Thôi, đưa chú một con, chú gửi hai chục đi mà ăn phở cho đỡ đói.
Cậu nhăn trán suy nghĩ rồi nhanh tay tháo dây buộc, dí vào tay tôi con gà nước: “Con không lấy tiền. Biếu chú đấy”.
-          Nếu cho không thì chú không dám lấy.
Nói đoạn, móc ví lấy tiền trả cháu. Cậu nhoẻn miệng cười: “Dạ, con xin. Chào chú ạ!”, rồi nhảy lên xe đạp tiếp về nhà, để lại phía sau tiếng sáo miệng: “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu...…”.
Trong lòng bỗng xốn xang: ở trên đời vẫn có những người mộc mạc, chân chất đến thế! Đâu phải kinh tế thị trường và sức mạnh đồng tiền đã làm mất hết nhân bản trong mỗi con người?
Bình minh đang lên…


7 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Chuyện lạ, ông Nam mua gà nước để nuôi? Hay để nhét vào bụng?
Hôm qua thằng em Soạn tổ chức tiệc chính thức lên ông nội. Vậy mà Phan Nam bận "mua chim" ở Củ Chi không về được. Tiếc mất 1 cơ hội anh em gặp nhau.

Nặc danh nói...

Phan Nam lâu lắm mới lại xuất hiện. Lặn lâu thế?
Câu chuyện rất hay. Cốt chuyện đơn giản, nhưng lại rất tình người. Kết luận lại mang tầm xã hội.
Ngày xưa PN có giỏi văn? Viết hay thế mà lười!

Nặc danh nói...

Dạo này ko thấy Q bắt mọi người CM ko phải rô bôt nữa nhẩy?

TranKienQuoc nói...

Hì, sưa thì sải...
Đi đâu cũng chép cũng ghi
Không biết thì hỏi tự ti làm gì

Nặc danh nói...

Thực ra, theo tớ, qui trình đăng còm nên bắt buộc xem trước rồi mới cho đăng. Như vậy, người còm cũng phải thêm một lần suy nghĩ trước khi công bố còm của mình.

Nặc danh nói...

Để thử.
BT5

Thủy Nguyễn nói...

Câu chuyện gợi cháu nhớ lại kỉ niệm quá. Ngày cháu học cấp 3, cứ mỗi buổi sáng cũng có cậu bé bẫy cò, vạc... mang vào nhà bác cháu theo đơn đặt... nhưng biếu và ko nhận tiền. ( Cháu cũng biết cách bẫy cò ở ngoài đồng ạ... người ta giả làm tiếng kêu để gọi cò...)
Cò, vạc... là nguyên liệu chế biến thường xuyên cho bữa ăn sáng của 2 bác cháu.