Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Tái hiện quán cơm thời bao cấp (KQ)

Phía ngoài Cửa hàng ăn uống mậu dịch số 37.
Tôi có chú đàn em tên Minh (anh em vẫn gọi là Minh "gù"), dân Nam Đồng, cao to, đẹp trai, được học hành cơ bản về nấu ăn và có thâm niên phục vụ ở nhiều sứ quán, khách sạn. Chú có đam mê mở hàng ăn từ hơn 20 năm nay. Hiện có trong tay vài nhà hàng ở HN.
Có quán ngay khu Bờ Hồ, tại số 2 Lê Thạch - góc Nhà khách Chính phủ nhìn ra tượng đài Vua Lê, rồi quán Hợp tác xã ăn uống ở bãi An Dương (gần khu trận địa pháo Sư 361) ở đê sông Hồng. Mới đây chú lại mở quán cơm mới - Cửa hàng ăn uống mậu dịch số 37 ở khu phố cổ Ngũ Xã (làng nghề đúc đồng ở hồ Trúc Bạch). Trên bảng hiệu có ấy chữ đúng kiểu ngày xưa: "Địa chỉ: 37 Nam Tràng, khu Ba Đình, HN".




Quầy giải khát với khẩu hiệu "Vui lòng khách đến...".
Tại đây từ cách bài trí đến các món ăn được thực hiện y chang khi vào quán cơm thời chiến tranh hay bao cấp.
Trong cửa hàng có quầy giải khát và trưng bày toàn "đồ cổ": nào tem phiếu, nào bếp điện Liên Xô, máy chữ, cái quạt tai voi, quạt con cóc... đến cái vỏ ấm tích giữ nóng ấm nước trà.

Tại 1 góc tường treo chiếc xe đạp Thống Nhất thật lên cao (ngày xưa khi không đi phải cất lên thật cao, sợ ẩm, mốc) cùng 1 loạt dép râu cao su, dép tông Lào, mũ cối Tàu, nón lá, chiếc đài bán dẫn vỏ da chạy 3 pin Con thỏ... và kèm theo khẩu hiệu "Cấm chen ngang!".


Thông báo các món có ngày hôm nay.
Khách ẩm thực được các cô mậu dịch viên phục vụ với tác phong y chang  ngày xưa "Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi". Ngay cả
mâm cơm cũng y chang trước...

Sau ngày giải phóng 1975 thấy có thêm những dàn trang âm Teac chạy loa cối, quạt tai voi... hay TV đen trắng 4 chân chống, 2 cửa lùa. Thật hấp dẫn và thú vị.
Khách vào ăn được sống lại 1 thời. Xin chúc mừng chú em Minh "gù"!




Đồ cổ cùng xe đạp.


Tư liệu quý!


Tem phiếu, sổ gạo...


Cô mậu dịch viên mang cơm ra cho khách.


Mâm cơm ngày ấy. Giờ chắc cũng... chát?
Trang bị sau 1975.
TV 4 chân chống, 2 cửa lùa.


Quán cơm đông khách nên có khẩu hiệu nhắc nhở.

5 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Vừa điện thoại cho thằng em, xác định lại tên phố là "Nam Tràng" gần Ngũ Xã vì bảng hiệu được chụp chéo, không luận ra. Hay là họ dùng 3 chữ "Khu Ba Đình". Xưa thật!

TranKienQuoc nói...

Chú bảo, khi nào ra nhớ gọi cho em. Đàn em Trỗi hay phết!

Nặc danh nói...

Thật quyến rũ vối những người không quên quá khứ,luôn trân trọng kỷ niệm dẫu buồn hay vui.Đàn em Trỗi nói về quá khứ đầy vể tự hào,không như một số người ngao ngán,phỉ báng.Họ quên rằng họ đi lên từ đâu.Cánh Trỗi. . . nhiều chuyện thật tuyệt vời.Dĩ nhiên trong cơm thỉnh thoảng có sạn.Những chuyện xấu chỉ để ta rút kinh nghiệm cho tốt hơn.Thế mới biết câu nói của(?)vào cái thời ấy mới thắm đẫm làm sao:"Những ngày ta sống đây là những ngày đẹp nhất.Dù mai sau đời có vạn lần hơn"

Nặc danh nói...

Minh "gù" là đồng hương với tôi ở khu Nam-Đồng. Năm ngoái Mg. sang Berlin chơi có foon cho tôi, tiếc là lu bu nhiều việc quá nên không gặp được, không ngờ hôm nay lại được "thưởng thức" của lạ của chú em. Ý tưởng mở những nhà hàng như thế này thật tuyệt vời. Hi vọng sẽ sớm được hội ngộ với Mg. tại đây. Nhờ KQ chuyển lời chúc mừng của Qx tới Mg. nhé.

TranKienQuoc nói...

OK, bạn già yên tâm. Thằng em nó hay ra phết, cũng có thời gian học Vĩnh Xuân nên "được của nó"!
(Mà lâu lắm Qx mới còm đấy nhé?).