Chuyện kể rằng dưới triều đại một vị vua độc tài tàn bạo nọ. Dân tình đang đói khổ và than oán vì chiến tranh, thì nhà vua có ý định đem quân đi đánh một nước láng giềng. Một vị võ tướng đứng ra can ngăn liền bị nhà vua ra lịnh chém đầu ngay lập tức. Các quan trong triều từ trên xuống dưới đều giữ im lặng không một ai dám bày tỏ ý kiến của mình. Một vị quan văn cấp nhỏ liền đứng ra tâu:
- Thưa đại vương, thần xin đem thân này chịu chết để can ngăn đại vương.
Vị vua nổi trận lôi đình quát mắng:
- Nhà ngươi có thấy ta vừa chém đầu viên võ tướng đó chăng?
Viên quan văn nhỏ nhẹ tâu rằng:
- Muôn tâu đại vương, thần trộm nghĩ cho dẫu đầu thần có rơi xuống đất thì thần cũng cam chịu. Vì cái đầu còn trên cổ thì phải có suy tư, biết phải trái, biết điều đúng sai, nếu không thì có khác gì bùn đất mà phải giữ.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Trung thực là đức tính đang nể trọng. Những người dũng cảm dám hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ lẽ phải là những người sống mãi trong dân.
Đăng nhận xét